Thứ Sáu

25 – cái tuổi người ta còn chưa kịp lớn

Ở cái tuổi 25 khi ta còn chưa kịp lớn. Cũng đôi lúc chạnh lòng vì những bàn tay đan vào nhau, những cái ôm trên phố khi chiều về. Cũng lắm lúc thẩn thờ ngồi mơ về lão chồng lịch lãm, những đứa con thiên thần. Thế nhưng tình còn mãi nơi đâu, trái tim vẫn cứ đập theo chu kỳ của nó, sao chẳng chịu lỗi nhịp nào để ta có thể thổn thức nhớ về một bóng hình nào đó.


Chiều... Ngồi nhìn cái hình nền desktop đỏ, ngoài rơi mưa rả rích. Lướt web và xem bạn bè như được dịp thi nhau khoe ảnh cưới. Thoáng chút chạnh lòng.

25 tuổi cái tuổi đứng giữa những chênh vênh trong lựa chọn của cuộc đời.

25 tuổi – Những mối tình chưa hề trọn vẹn, tìm mãi cũng chẳng thấy đâu là mảnh ghép của đời mình. Lắm lúc chùn chân mỏi bước muốn gật đầu một cái nắm đại tay người lạ nào đó để cùng nhau bước qua chiều mưa. Thế nhưng lại lưỡng lự – liệu bàn tay ấy có cùng ta đi hết đoạn đường mưa hay sẽ nhanh rẽ ở ngã rẽ đâu đó để tìm chiếc ô tròn xoe che những hạt mưa ngâu. Và thế, có lẽ người đã lướt qua ta từ lúc nào.
 25 – cái tuổi người ta còn chưa kịp lớn
25 tuổi – Cái tuổi ẩm ương trong những cuộc chuyện trò. Đôi lúc chẳng hiểu tụi nhỏ nghĩ gì khi chỉ mới 20 – 21 tuổi đầu. Cái tuổi mà ngày đó ta chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương chỉ mãi lo theo những cuộc vui của thời sinh viên. Ấy thế mà tụi nó suốt ngày than thở yêu đương. Lặng nghe, ta chỉ biết nén tiếng thở dài khi thấy mình còn quá non nớt trước những suy nghĩ ấy.
25 tuổi – Cái tuổi mà đám bạn cùng trang lứa đua nhau cưới, có đứa con bồng con bế, thậm chỉ con chúng đã vào mầm non, tiểu học. Thế mà riêng ta mỗi chiều vẫn thản nhiên chạy xe về nhà, không cần phải ai đón, ai đưa. Chẳng phải giận hờn khi người ta đến đón mình trễ. Thích ghé quán cóc nào đó la cà, hay đứa bạn tự dưng gọi điện đi ăn cũng chẳng phải bận tâm về đứa con thèm sữa hay ông chồng đang chờ cơm ở nhà.

25 tuổi – Vẫn thường tụ tập với hội những chị bạn chưa chồng. Không phải vì các chị ế không ai theo đuổi. Cũng có cả đám trai đẹp, lịch lãm, thành đạt thậm chí là trai trẻ vây quanh. Thế mà không hiểu tại sao các chị vẫn cứ dứng dung với đời. Chị em vẫn cứ hẹn hò cùng nhau, lên lịch check in những vùng đất mới, những quán ngon quán lạ. Tuổi trẻ ai cũng chỉ có một lần, duyên chưa tới sao cứ vội tìm. Sống có trách nhiệm với bản thân của hiện tại để không phải sống hoài sống phí những tháng ngày tươi đẹp ấy. Người là của ta chắc chắn sẽ đợi ta đâu đó nơi cuối con đường này.

25 tuổi – Phải đối mặt với nỗi lo của gia đình. Con gái trong nhà cứ như bom nổ chậm. Mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi ta nhõng nhẽo mỗi khi thèm ăn món mẹ nấu. Cha chỉ biết cười trừ khi ngần này cái tuổi mà ta còn tranh nhau đất nặn với đám cháu trong nhà. Không hẹn mà gặp, họ thường bảo ta: “Bao giờ mới chịu lớn hả con”. Ta chỉ cười thương cho những vết chân chim hằn in trên khóe mắt của những tháng năm gian khổ vì con.

Ở cái tuổi 25 khi ta còn chưa kịp lớn. Cũng đôi lúc chạnh lòng vì những bàn tay đan vào nhau, những cái ôm trên phố khi chiều về. Cũng lắm lúc thẩn thờ ngồi mơ về lão chồng lịch lãm, những đứa con thiên thần. Thế nhưng tình còn mãi nơi đâu, trái tim vẫn cứ đập theo chu kỳ của nó, sao chẳng chịu lỗi nhịp nào để ta có thể thổn thức nhớ về một bóng hình nào đó.

25 tuổi – Nơi triền dốc thoải thoải để nhìn lại những cung đường đã đi qua và hướng đến con đường dài chạy về tương lai phía trước.

© Dung Thùy – blogradio.vn