Tôi vừa trở về nhà sau 6 ngày công tác. Cứ tưởng cả gia đình sẽ quay quần trong hạnh phúc và tôi sẽ được nghỉ ngơi trong chính ngôi nhà của mình. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã gào lên khóc, bố thì đề nghị một cuộc nói chuyện… về vợ của tôi.
Có người vợ thế này là vì tôi quá hiền? |
Thế nhưng sau khi vợ tôi sinh đứa con đầu tiên, mọi sự thay đổi đến chóng mặt. Cô ấy khiến mọi thứ trở nên tanh bành.
Chuyện là sau khi cô ấy sinh con, chúng tôi có mời mẹ tôi lên ở cùng để chăm cháu và giúp đỡ vợ tôi trong thời gian ở cữ.
Mẹ tôi ở được một tháng vui vẻ, đến tháng thứ hai thì bà đùng đùng xách túi đòi về. Lý do thì đơn giản lắm nhưng qua đó tôi mới thấy vợ tôi không hề khéo léo chút nào.
Nghe lời mẹ tôi kể lại hôm ấy, mẹ tôi mang quần áo của cháu và cả nhà đi giặt. Trước khi cho vào máy giặt, mẹ tôi nhặt ra những chiếc khăn sữa của trẻ và quần áo lót của người lớn rồi mang đi ngâm.
Vợ tôi vào nhà tắm, nhìn thấy khăn sữa của con và quần áo lót của người lớn được ngâm chung một chậu, cô ấy hét lên như một chuyện tày đình.
Mẹ tôi thấy con dâu hét lên như quát, nghĩ nó coi thường mình nên tuyên bố bỏ về chứ không ở đây hầu hạ chúng tôi nữa. Tuy nhiên, trước khi đòi về, bà cũng chửi nhiều.
Những câu chửi ấy thực ra mẹ tôi chỉ nói cho hả dạ chứ không có ý thâm sâu gì. Thế nhưng vợ tôi lại chấp nhặt. Sau đó, dù mẹ tôi nguôi giận và vẫn ở lại trông cháu nhưng hai người bắt đầu để ý nhau.
Vợ tôi thì nhớ lâu thù dai khủng khiếp. Cô ấy cứ nhìn vào những cái sai của mẹ tôi và cho rằng bà quá đáng với cô ấy, hay soi mói. Vì thế đi làm về cô ấy chỉ chào hỏi xã giao mẹ tôi rồi vào phòng đóng chặt cửa.
Đến khi con tôi được một tuổi, cô ấy đề nghị mang con đi gửi trẻ chứ không nhờ mẹ tôi nữa. Mẹ tôi nghĩ mình bị đuổi nên càng bực tức. Về nhà, bà kể lại mọi chuyện cho bố tôi và các anh chị nghe. Nghe xong, tất cả mọi người đều nói ra nói vào và tuyên bố không thể chấp nhận được đứa con dâu như vậy.
Không ngờ câu chuyện đến tai vợ tôi. Cô ấy làm ầm lên với tôi vì cho rằng mẹ tôi không thật thà và nhà tôi quá đáng với cô ấy. Sau đó, cô ấy kể ra một lô những chuyện nhỏ nhặt mà mẹ tôi đã làm với cô ấy. Cô ấy còn tuyên bố, từ nay cô ấy sẽ nhìn vào thái độ của mọi người trong gia đình tôi để cư xử. Ví như, cô ấy chào mà ai không trả lời thì lần sau cô ấy sẽ không chào nữa…
Lần ấy, tôi đã tát vợ tôi hai cái và cũng tuyên bố sẽ cư xử với gia đình nhà vợ như vợ đối đãi với gia đình nhà tôi. Cô ấy không nói gì nhưng từ đó, cô ấy im lặng đến đáng sợ. Ngày lễ, ngày Tết, thậm chí là ngày giỗ các cụ trong gia đình tôi, bố mẹ tôi không nhắc nhỏm đến cô ấy, cô ấy cũng không quan tâm…
Thế rồi cách đây một tháng, bố tôi leo cây và bị ngã gãy xương. Chấn thương khá nặng nên sau một tuần nằm viện, tôi đưa bố về nhà tôi để tiện thuê y tá đến tthay băng, kiểm tra.
Thời gian bố ở nhà tôi, mẹ tôi cũng lên ở cùng. Vợ tôi không tỏ thái độ khó chịu hay xấc láo gì nhưng cô ấy lạnh lùng đến đáng sợ. Cô ấy làm tất cả mọi việc và không cho mẹ tôi động vào bất cứ việc gì. Ngay cả việc trông cháu. Mẹ tôi bảo, thời gian mẹ tôi ở đây thì cho cháu ở nhà chứ đừng gửi trẻ, vừa đỡ tốn tiền mà bà cũng đỡ buồn. Thế nhưng vợ tôi không nghe.
Thế rồi tôi có lịch phải đi công tác. Ở nhà 7 ngày với bố mẹ chồng mà cô ấy khiến mọi thứ rối tung. Mẹ tôi khóc lóc, bố tôi thì điện thoại cho tôi về gấp.
Cụ thể vào cuối tuần, mấy anh chị em nhà tôi đến thăm bố mẹ và tập trung ăn uống, cô ấy cũng nấu nướng nhưng nấu xong là cô ấy lấy lý do để ra ngoài chứ không ngồi ăn chung. Bố mẹ và các anh chị em nhà tôi bực tức lắm.
Đến lúc vợ tôi về, nhân có men rượu trong người, em trai tôi có nói vài câu. Đại ý, em ấy bảo vợ tôi láo, làm dâu mà coi gia đình chồng không ra gì. Thế là cô ấy không nhẫn nhịn nữa mà to tiếng với em trai trước mặt gia đình tôi. Cô ấy đuổi em tôi ra khỏi nhà sau khi em tôi định tát cô ấy…
Khi tôi về, trong cuộc nói chuyện với tôi về vợ tôi, bố mẹ tôi tiếp tục chỉ ra những cách cư xử không thể chấp nhận của vợ khiến tôi càng thêm chán ngán. Tôi chỉ muốn tống cổ vợ ra khỏi nhà. Thời gian qua, tôi đã quá nhu nhược nên vợ tôi mới láo như vậy có phải không?
Lê Bình (Hà Nội)/ VNN