Khẳng định này mới nghe qua thì có vẻ cay nghiệt và vô cảm nhưng lại là một sự thật khó chấp nhận.
Các bạn sinh viên đang tham gia mạng lưới đa cấp thân mến,
Lẽ ra phần lời chào còn chứa thêm từ “lừa đảo” nhưng vì yêu mến các bạn nên tôi đã cẩn thận xóa nó đi.
Tôi rất sợ tâm hồn mong manh non nớt của các bạn bị tổn thương, bởi biết đâu đến giờ phút này, nhiều bạn vẫn không nhận thức được lời nói, việc làm của mình là dối trá, bất lương.
Nhưng nếu thế thì các bạn còn nặng nhọc gánh thêm cái mác “sinh viên” làm gì nữa. Hãy mạnh dạn vứt bỏ nó để toàn tâm toàn ý dấn thân vào con đường làm-giàu-không-khó mà các bạn đang theo đuổi đi. Bill Gates, Steve Jobs và vô số vĩ nhân khác đều bỏ học giữa chừng, họ vẫn thành công và được cả thế giới thán phục, ngưỡng mộ đấy thôi.
'Là sinh viên mà sập bẫy đa cấp thì… vứt!' |
À, tôi quên mất! Nếu không đi học thì bạn làm sao có thể “mở rộng mạng lưới kinh doanh”, làm cách nào để được trao hoa hồng danh hiệu, hoa hồng tri ân cho xứng tầm “thủ lĩnh” trong hệ thống? Bởi vì cô bạn nhút nhát cùng lớp hay cậu em đồng hương khóa sau chính là những “cấp dưới” tiềm năng giúp bạn được công ty cộng điểm, thăng cấp kia mà.
Trước nay, người ta chỉ tập trung lên án các mánh lừa, chiêu trò lôi kéo bất lương của các công ty đa cấp hay chê cười chiếc “bánh vẽ” xuất hiện trong các khóa học, cuốn sách dạy làm giàu mà dễ dàng tha thứ cho những con sói đội lốt cừu non. Dù ai cũng biết rằng Ngụy quân tử còn nguy hiểm, ti tiện, xảo trá hơn Tiểu nhân gấp trăm lần.
Những kẻ vì ảo tưởng của bản thân hoặc vì nỗi sợ mất trắng tiền của mà bán rẻ nhân cách, lôi kéo, lừa lọc cả những người thân thiết nhất thì ắt có ngày bị vạch mặt, bị mọi người xa lánh, nợ nần chồng chất. Thế là đáng đời, là “Ông Trời có mắt” – sự xót thương (nếu có) xin hãy để dành cho người thân, bạn bè của họ!
Sinh viên là lực lượng ưu tú trong xã hội, có tri thức, có sức khỏe – Hẳn các bạn phải rõ điều này hơn ai hết. Bài học về giá trị của lao động trong sách Đạo đức, Giáo dục công dân vẫn còn đó – các bạn không thể lấy lý do “thiếu kinh nghiệm” để bao biện cho lòng tham và sự lười biếng của mình.
Sau khi đọc hết những dòng trên, tôi tin rằng một sinh viên tốt sẽ can đảm nhìn nhận lại bản thân mình, lưu hoặc chia sẻ bài viết này. Một số khác sẽ tỏ ra tức giận, căm ghét người viết. Điều đó không quan trọng.
Quan trọng vẫn là quyết định sau cùng của các bạn: Rút chân ra khỏi bẫy (dù sẽ rất đau) hay chấp nhận nằm yên trong đó và gặm nhấm miếng pho-mát đã bốc mùi!
Diên Anh/nguoiduatin
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả