Nhưng anh em có bao giờ tự hỏi cụm từ "người bình thường" có thật là bình thường không? Không hề.
Đối với cá nhân tôi, tôi thà khi người ta nhận xét về tôi, nếu tiêu cực, hãy dùng những tính từ mô tả rõ sự tiêu cực của tính cách và con người tôi. Rất có thể những từ này nặng nhưng sự tác động của nó lên suy nghĩ tôi là có. Nó khiến tôi tỉnh tảo, nó không ru ngủ tôi và nếu tôi nhận thấy điều nhận xét tiêu cực đó là đúng, nó sẽ trở thành động lực cho tôi. Nhưng khi người ta chẳng chì chiết gì về khuyết điểm trong con người tôi, mà chỉ buông một câu nhận xét trực tiếp hay gián tiếp rằng: "Thằng đó chỉ là một người bình thường thôi", đó là khi tôi phải nhìn nhận lại người nói câu đó, vì dã tâm của họ đối với tôi không hề đơn giản.
Làm người bình thường thì có gì sai? |
Tôi dùng từ "dã tâm" có phần nặng quả hả anh em? Tin tôi đi, không nặng đâu mà đó phải là một từ chính xác nhất.
Không dã tâm sao được khi cụm từ "người bình thường" không tạo ra được sự khích lệ nào để tôi cố gắng hơn trong cuộc sống. Không dã tâm sao được nó là cách nhẹ nhàng nhất để giữ chân tôi ở mức độ hiện tại rồi dần mòn kết thúc cuộc sống ngắn ngủi. Và dã tâm nhất của người nói ra câu này là để khiến tôi không nhận ra những điều bất cập của bản thân nhưng vẫn không đụng chạm đến cái tôi của tôi để tránh khơi gợi bất kỳ lòng tự trọng nào.
Thế nhưng, thế giới này hiện nay lại chính là một thế giới của chủ nghĩa bình thường. Ai cũng làm theo số đông để rồi tự phỉ báng cá tính của mình. Người ta làm những thứ giống nhau với những người giống nhau tại những địa điểm giống nhau. Giới trẻ thì đi ăn cùng vài nơi, chụp ảnh cùng vài thứ và gửi lên cùng vài mạng xã hội như nhau. Tất cả đều làm giống người khác để thể hiện sự bình thường của mình để được đánh giá là người bình thường nên khi được cho rằng là "người bình thường", chẳng ai phản ứng gì là phải.
Nếu anh em cảm thấy sự bình thường của bản thân là điều chấp nhận được, anh em hài lòng với chuyện đó thì đừng đọc tiếp. Bởi vì những đoạn tiếp theo tôi muốn trao đổi thêm vài lời khuyên của mình với anh em đã quá chán với sự bình thường và muốn thay đổi bản thân mình lên một mức tốt hơn.
Cách tốt nhất để thoát khỏi cái bóng của "người bình thường" là phải thay đổi tư duy. Không ai có thể được đánh giá là xuất sắc, là vượt trội nếu chỉ làm những việc mà họ được người xung quanh, được xã hội kỳ vọng và mong mỏi. Người khác thường - theo hướng tích cực - làm những điều vượt qua sự chờ đợi và yêu cầu của cả xã hội, đạt được những thứ mà người bình thường cho là phi thường. Những "người khác thường" này thường được gọi với một cái tên quen thuộc khác, người thành công.
Cách tốt nhất để thoát khỏi cái bóng của "người bình thường" là phải thay đổi tư duy. Không ai có thể được đánh giá là xuất sắc, là vượt trội nếu chỉ làm những việc mà họ được người xung quanh, được xã hội kỳ vọng và mong mỏi. Người khác thường - theo hướng tích cực - làm những điều vượt qua sự chờ đợi và yêu cầu của cả xã hội, đạt được những thứ mà người bình thường cho là phi thường. Những "người khác thường" này thường được gọi với một cái tên quen thuộc khác, người thành công.
Anh em nên nhớ rằng làm một người bình thường giống như trở thành một con số trung bình cộng trong hàng tỷ con số khác nhau, cào bằng giá trị của hàng tỷ người trên trái đất này về một mức mà ai cũng như ai. Làm những điều khác biệt sẽ giúp anh em trở thành một người ngoài cuộc, thoát khỏi đám đông cào bằng và định danh như một người dẫn đầu cho xu hướng mới.
Tuy nhiên, trước khi đạt được những quả ngọt do thoát được khỏi "đám đông bình thường", tạo ra những điều phi thường, anh em sẽ phải đối mặt với với nguy cơ và bấp bên do sự không-như-người-khác mang lại. Anh em sẽ bị chỉ trích và chế giễu vì những hành động và suy nghĩ không giống ai đấy bởi những người xung quanh khi họ không hiểu và không chịu hiểu những gì anh em đang cố gắng mang lại và tạo ra. Làm người bình thường rất đơn giản nhưng để làm người khác thường, anh em phải kiếm chỗ đứng của riêng mình và chạy chiều ngược lại với đám đông. Làm người bình thường sẽ an toàn hơn, đó là lý do vì sao khái niệm làm một người bình thường dễ sinh sôi, nẩy nở và tiêm vào đầu người ta dễ như thế. Nếu anh em đang trên con đường đi riêng của mình và cảm thấy lo sợ, tin tôi đi, đó là điều tốt vì đó là dấu hiệu của những thay đổi của anh em đang có tác động thật sự. Tuy nhiên, đừng xem đây sẽ là tình trạng mãi mãi kéo dài đến tương lai. Đến khi chứng minh được cho người khác thấy đó là đúng, sự lo sợ đó sẽ tự tắt đi và đó là khi anh em có thể vui với thành công của mình.
Nếu hiện nay anh em vẫn là những "người bình thường", không sao cả. Bất cứ khi nào có được quyết tâm thay đổi, anh em có thể thực hiện ngay từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống chứ chẳng cần gì to tát.
Vậy làm sao để anh em thoát khỏi nhóm "người bình thường"? 1 chữ thôi: học. Tiếp tục tiếp thu kiến thức mới hàng phút, hàng giờ. Nếu muốn cao lớn về thể chất (để rồi già đi), cứ ăn với ngủ là được. Nếu muốn lớn hơn về suy nghĩ (và ngày càng trẻ ra), hãy tiếp tục mở rộng vốn kiến thức của mình.
Kiến thức càng rộng mở sẽ càng khơi dậy và nuôi nấng bản chất khác thường của anh em. Tất cả những cuốn sách anh em từng đọc, những chủ đề mà anh em từng tìm hiểu sâu qua sẽ dần hình thành những sợi dây nối chúng với nhau, từ đó để bắt đầu làm những việc phi thường mà nếu anh em vẫn chỉ nằm trong số đông bình thường sẽ không thể nhận thấy và tìm được hướng đi.
Cho nên, hãy dũng cảm, tự tin và thoải mái thể hiện cá tính của mình đề khám phá thế giới xung quanh, tìm ra điều mà mình thích nhất, nghiền ngẫm nó, nghiên cứu nó và biến nó thành đam mê của mình.
P.S: À, tôi quên nhắc điều này. Khi đã tìm ra con đường của mình và thực hiện nó thành công rồi, anh em cũng đừng có mong được "những người bình thường", những người ngày xưa từng chỉ trích và chế diễu, công nhận và ủng hộ anh em thật lòng. Anh em cũng đừng lấy điều này làm buồn, vì niềm vui của bản thân mà cứ dựa vào người khác như vậy chính là điều khiến anh em trở nên "bình thường" nhất.
Theo Chuẩn Men