Sớm hay muộn, cũng chỉ là 1 thời điểm thích hợp mà thôi ~
Ai đó mà hỏi tôi, “88 sao còn chưa lấy chồng đi?”, tôi chỉ điềm nhiên trả lời: “Tôi chưa muốn khổ, giờ chỉ muốn thanh xuân được tự do thêm chút nữa!”.
Ở nhà:
- Mẹ ơi, dạo này ăn cơm con chẳng cảm thấy ngon, bình thường 2 bát, nay xơi có nửa bát mà nửa tiếng chưa xong.
- Mày cứ phải lấy chồng vào thì ăn mới khoẻ được con ạ!
Nỗi niềm sướng, khổ của 8X 'muộn chồng' |
- Em Hà Chu, hôm qua làm gì mà không thấy online?
- Vâng ạ, em đi khám sức khoẻ định kỳ!
- Mấy năm vào đây làm rồi mà chẳng thấy em béo lên tẹo nào nhỉ. Cứ phải lấy chồng vào thì mới béo, mới đẹp lên được em ạ!
Ở quán cafe:
- Này tao bảo, đợt này mày bị bệnh khó tính hơn à, cái gì cũng thắc mắc với khó chịu thế?
- Không,! Vẫn thế mà, nhưng cái gì không thích phải thể hiện quyết liệt chứ!
- Mau lấy chồng đi, bằng không càng ngày càng khó tính thôi con hâm ạ!
...
Dường như hai chữ “lấy chồng” đã trở thành nỗi ám ảnh to tát. Bất cứ điều gì mình không làm được, chưa làm được thì chỉ cần “lấy chồng” là có thể hoá giải được hết tất cả thì phải?
Các chị em chưa lấy chồng có thể cho mình hỏi, các chị muốn lấy một người về để gọi tên là CHỒNG? Hay các chị muốn cưới một người về để mỗi ngày thức dậy vui vẻ cùng nhau???
Chúng ta có thể là một kẻ đơn độc trong 1 thời điểm nào đó, nhưng chúng ta ko biết được thời điểm nào có ai đó sẽ bước chân vào đời mình. Điều mình cần làm bây giờ là sẵn sàng chuẩn bị tư thế chiến đấu, chứ ko phải ngày nào cũng "được" nghe những lời dễ sợ như là lấy chồng chưa?
Có đứa em chơi thân sn 95, hôm nào cũng kêu than: “Chán thế, ế rồi, chẳng có người yêu để đi chơi!”. Đứa bạn cùng công ty cũ, sớm trưa đều chỉ một câu: “Chúng nó sinh con hết rồi, cả lớp đại học còn mình tao chưa cưới!”. Không biết vì sao mà chị em cứ sốt xình xịch lên thế, hay có mỗi mình đi ngược lại quan điểm của chị em . Mình sinh năm 88 các bạn ạ, tuổi Rồng vẫn chưa chồng chưa con, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ lo lắng. Chứng kiến trăm ngàn cảnh cãi vã, ly thân rồi, bản thân nghiệm ra một điều là: “Phụ nữ Việt, lấy chồng càng sớm, gian truân càng nhiều!”.
…
Bố mẹ à! Con biết bố mẹ chịu áp lực vì con, áp lực từ anh em bạn bè, hàng xóm đồng nghiệp, hàng trăm lần hỏi chỉ một câu "bao giờ con gái lớn lấy chồng?". Nhưng bố mẹ hãy cho con được sống cuộc đời con ước mơ, con sẽ kết hôn khi con thấy điều đó thực sự đã đến, hãy cho con tự lựa chọn cuộc sống của mình, và chịu trách nhiệm về những điều đó.
Và con tin rằng, bằng tình yêu của bố mẹ, điều bố mẹ mong mỏi nhất ở con, là một cuộc sống hạnh phúc - bình yên, chứ không phải "lấy chồng đi rồi sẽ có tất cả". Con không còn là đứa trẻ ngày nào, có gì cũng chạy về nhà mách mẹ, hay đứng lỳ ở nhà sách nhất định không chịu về vì chưa được ba tặng mua quả địa cầu nữa. Giờ đây con đã có công việc, và sống độc lập, vui vẻ và tạm bằng lòng vì điều đó.
Con chỉ muốn ngày mai thức dậy là một ngày tươi đẹp, sống và chiến đấu, tận hưởng cuộc sống một cách đơn giản nhất.
28, vẫn muốn bay nhảy thêm ít nữa, lấy chồng vào là mất hết tự do.
28, vẫn muốn tự mua cho mình cái váy, cái túi mới, làm việc mình thích. Lấy chồng rồi, chắt bóp chi tiêu, đến khổ.
28, đi qua chuyện tình cảm, vấp váp có, khóc có, buồn có, vui cũng có. Khi nào tin tưởng vào 1 ai đó chân thành, có thể cùng nhau đi hết hỷ nộ ái lạc trong đời mới dám gật đầu để cưới.
28, chứng kiến quá nhiều cảnh hôn nhân đáng buồn, niềm tin vào cổ tích đã chẳng còn tồn tại nữa, chỉ muốn công việc đủ tốt, kinh tế đủ bền, tình yêu đủ lớn, để rồi thực tế mà sống, mà yêu…
Cuộc sống này, con cảm thấy hạnh phúc nhất khi mỗi ngày trôi qua con được làm chính mình, và hơn cả, là không phải phụ thuộc vào ai
Hà My/ Blogcamxuc.met