Đám cưới chính là sự thể hiện tình yêu ở mức cao nhất. Nhưng càng ngày những giá trị đó càng lùi về quá khứ. Hoặc giá trị của nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của một số ít người. Bởi thời nay, đám cưới bị “dìm hàng”, bị rẻ rúng nhiều quá!
Thời nay, không cưới thì thấy thiếu thiếu, mà cưới thì lại thành thừa! |
Đám cưới, khoảnh khắc cô dâu chú rể cùng nắm nhau nhau bước vào lễ đường, thề nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp không xa rời dù cho lúc khó khăn khốn cùng, lúc ốm đau bệnh tật. Đám cưới, từ lúc ấy 2 con người xa lạ sẽ trở thành người thân, nhận bố mẹ người khác là bố mẹ mình, và cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ hạnh phúc.
Đám cưới, thiêng liêng lắm, ý nghĩa vô cùng. Nó "cột chặt" hai người yêu nhau lại với nhau, gắn bó không rời. Đám cưới chính là sự thể hiện tình yêu ở mức cao nhất. Nhưng càng ngày những giá trị đó càng lùi về quá khứ. Hoặc giá trị của nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của một số ít người. Bởi thời nay, đám cưới bị “dìm hàng”, bị rẻ rúng nhiều quá!
Bây giờ, bên cạnh những đôi "yêu là cưới", lại có cả những đôi yêu thôi chứ chẳng muốn cưới làm gì. Đất nước hội nhập, lối sống của con người ta dường như cũng được Tây hóa dần. Hợp thì sống, không hợp nữa thì chia ly, đám cưới lúc này chẳng còn bao nhiêu giá trị. Họ đâu cần xã hội thừa nhận, cũng không mướn pháp luật bảo hộ mối quan hệ của mình. Cứ “góp gạo thổi cơm chung” thế thôi, chán thì lại ai về nhà nấy, không cưới lại còn tránh được phiền phức lúc chia tay. đỡ phải ra tòa là đằng khác! Cưới xin lúc này thật thừa thãi!
Đám cưới thời nay, nhiều khi chỉ còn là một bữa tiệc kỉ niệm tình yêu của các cặp đôi, chứ nào còn mang ý nghĩa thiêng liêng, vững bền, ăn đời ở kiếp với nhau nữa. Cưới nhau vài tháng có khi đã dẫn nhau ra tòa đòi ly hôn. Lí do à, nào thì không hợp, khi mà yêu đương ngọt ngào là thế nhưng sống chung mới lòi ra cả đống tật xấu của nhau. Nào thì mới cưới nhưng chồng đã chán cơm thèm phở, thế này thì liệu còn trụ được tới bao giờ, thôi chia tay phứt đi cho lành. Ti tỉ thứ lí do, đôi khi rất lông gà vỏ tỏi. Nghĩ lại, vừa mới rình rang cưới nhau vài tháng trước, quyển album ảnh cưới còn chưa kịp "nguội", thật bẽ bàng. Thế mới thấy cái đám cưới đã bị coi nhẹ đi nhiều quá!
Nhiều cặp đôi, yêu nhau đến cả chục năm, thậm chí hơn chục năm, cuối cùng cũng kết thúc có hậu với một đám cưới hạnh phúc. Nhưng cưới về chả được bấy lâu lại đùng cái tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của biết bao người. Có đôi, thậm chí đã có con với nhau, rồi mới tổ chức đám cưới, con lon ton đi nâng váy cho mẹ. Trước đó dù chẳng cần dắt tay nhau vào lễ đường, cũng vẫn vui vẻ với “một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to”, thế mà ai ngờ cưới xong 1, 2 năm lại đường ai nấy đi. Mãi thành ra người ta… mất niềm tin vào đám cưới, vào hôn nhân. Đám cưới chẳng còn là giấy đảm bảo, cũng không còn là lời hứa yêu thương và gắn bó với nhau nữa. Người ta thậm chí còn thủ thỉ với nhau, giá như đừng cưới, có khi lại còn vẫn bên nhau. Chua chát làm sao.
Dám chắc rằng một bộ phận không nhỏ các cô gái khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân đã "thủ sẵn" tinh thần bỏ chồng bất cứ lúc nào. Vì thời nay xã hội lắm cám dỗ quá, mà lòng người thì sẵn sàng đổi thay trong một nốt nhạc, cũng như phẩm chất chung thủy và bản lĩnh từ chối của đàn ông chưa khi nào lại xuống thấp tới mức thảm hại thế này. Thiên hạ còn rỉ tai nhau, tin vào đàn ông thì đổ thóc giống ra mà ăn. Thế nhưng, khi phụ nữ kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn, cũng là kí giao kèo với một người đàn ông, mà không tin đàn ông, thì cái đám cưới cũng đâu còn khiến người ta quá vồn vã, vui mừng? Chưa cưới đã nghĩ tới khả năng ly hôn, hôn nhân trở thành một trò mua vé số với tỉ lệ thắng cược 50-50. Cũng chính vì thế mà đám cưới bớt đi tính thiêng liêng và trang trọng nhiều lắm. Cùng lắm người ta coi đó là một dịp vui, một lần tụ họp bạn bè, để tuyên cáo với mọi người “chúng tớ về sống chung 1 nhà đây”, kẻo mọi người lại bảo là sống thử! Vậy thôi.
Tỉ lệ ngoại tình hiện nay có vẻ như đang ở mức đáng báo động. Cũng chưa bao giờ hội nhóm mẹ đơn thân lại xôm tụ như thế này. Nhiều đôi kết hôn, đồng cam cộng khổ với nhau 10, 15 năm, có với nhau tới 2 mặt con, mà đùng cái chồng có nhân tình tươi mới, trẻ đẹp, chán ghét cô vợ đã trở nên cũ mèm, già xấu. Đấy, thế thì cưới cũng đâu có ràng buộc được nhau. Tờ giấy đăng kí kết hôn cũng làm gì khiến người ta thấy có trách nhiệm hơn với gia đình đâu. Cưới cũng thế, mà chẳng cưới… thì cũng thế. Chả cưới thì thiên hạ lại bảo sao không cưới, ừ thì thấy đúng là thiếu thiếu thật. Nhưng cưới rồi cũng đâu có níu giữ được bước chân nhau, thành ra lại thừa thãi vô tác dụng.
Thời xưa, kết hôn, đám cưới đồng nghĩa với mãi mãi, không là tình yêu thì cũng là tình nghĩa vợ chồng. Nhưng thời nay, cái đám cưới chẳng có kí lô giá trị nào nữa. Tờ giấy hôn thú cũng thật vô cùng mong manh, như đúng trọng lượng và bề dày của nó. Người ta sẵn sàng lấy vợ lấy chồng sau vài ngày quen biết, cũng như sẵn sàng ly hôn thậm chí là sau khi mới đi hưởng tuần trăng mật về, hoặc phũ phàng đá người đàn bà đã bên cạnh mình lúc mình khổ sở, cực nhọc nhất. Đấy, người ta thích thì cưới, không thích nữa, thì lại chia tay. Có sao đâu!
Thế cho nên mới nói, bây giờ á, chả cưới thì thấy thiếu thiếu, mà cưới thì lại thấy thừa!
Phạm Giang/ Trí thức trẻ