Đây là bài viết trên trang cá nhân của anh Ngô Nguyệt Hữu, có thể nói là bài viết có cái nhìn riêng, khác biệt nhất mà Cảm xúc thấy. Vì vậy cảm xúc xin được chia sẻ về blog, bài viết thể hiện quan điểm của tác giả và bản quyền thuộc về tác giả.
Nguyên văn góc nhìn của NB Ngô Nguyệt Hữu
Tôi cực kỳ hứng thú theo dõi buổi chất vấn của các Đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công thương. Theo dõi Bộ trưởng này từ khi tiếp nhiệm từ nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, ông không cho tôi thấy nhiều hy vọng. Thay vào đó, ông Trần Tuấn Anh thường hiện hữu như một cậu ấm quen than vãn, kiểu như “Bị đa cấp nhắn tin hăm dọa” hay “cảm thấy đau lòng vì bị nhận xét quy định do Bộ soạn thảo vì doanh nghiệp lớn mà gây hại cho người kinh doanh nhỏ”…
Khi cao trào của những bổ nhiệm cán bộ đầy sai phạm do ông Vũ Huy Hoàng ban hành được phơi trước công luận, ông Trần Tuấn Anh nhanh chóng xác lập tổ công tác để rà soát các quyết định bổ nhiệm này rồi cuối cùng đưa ra kết luận cho trường hợp của con trai ông Vũ Huy Hoàng là Vũ Quang Hải, “Bổ nhiệm đúng quy trình”. Từ kết luận này, tôi hoàn toàn không còn bất cứ niềm tin nào đối với ông Trần Tuấn Anh, đó là kết luận mà Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung phải thốt lên, “Nói bổ nhiệm Vũ Quang Hải đúng quy định là... trơ trẽn”.
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn sáng 15/11 |
Thế nên, khi Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền hỏi thẳng, "Sự cố Formosa vừa xảy ra, Bộ đã phê duyệt ngay dự án thép Cà Ná mặc dù có nhiều ý kiến phản đối. Có hay không việc xuất hiện lợi ích nhóm trong việc phê duyệt dự án? Có hay không chuyện Bộ chạy theo doanh nghiệp để làm dự án, bất chấp việc hủy hoại môi trường và đánh đổi cuộc sống của người dân?". Rõ ràng, Đại biểu Quốc hội thừa sức hiểu rõ môi quan hệ giữa ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen) và cá nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.
Nhận được câu hỏi này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hết sức lúng túng. Thậm chí, ông có vẻ tỏ ra bức xúc đúng kiểu đứa trẻ bị phát hiện giấu kẹo của người khác trong tay. Ông nói rất nhiều, nói rất hay nhưng tư duy của ông này thật sự có vấn đề. Nhất là khi Bộ này cho rằng, “Dự báo VN sẽ thiếu hụt 20 triệu tấn thép vào năm 2020, thiếu tiếp 25 triệu tấn thép thô vào năm 2025, nhập siêu ngành thép sẽ ngày càng trầm trọng hơn”. Và nhập siêu được Bộ trưởng này đưa ra là, “lượng sắt thép nhập khẩu của Việt Nam vào khoảng 3 tỷ USD, dự kiến đến năm 2020 con số này có thể là 15 tỷ USD”.
Đây chính là tư duy của Mao Trạch Đông trong hai cuộc đại nhảy vọt khiến mấy chục triệu dân Trung Quốc chết đói. Thân là Bộ trưởng, ông ấy hoàn toàn không có hiểu biết sơ đẳng nhất là trước khi bắt tay xây dựng sản xuất sản phẩm nào đó phải đánh giá thế giới đang thừa hay thiếu. Thống kê của Hiệp hội sắt thép trung quốc cho thấy, nước này dư thừa khoảng 350 triệu tấn thép mỗi năm, cao gấp đôi sản lượng thép của toàn Liên minh châu Âu (EU) (170 triệu tấn).
Thế nên, con số thiếu hơn 20 triệu tấn thép mà Bộ Công thương đưa ra chỉ là muỗi so với lượng thép tồn của thế giới. Rõ ràng, nếu đánh đổi một vùng biển để lấy thứ thế giới đang thừa mứa thì đó là tư duy của một kẻ ấu trĩ, thiếu tầm nhìn.
Càng buồn cười hơn khi Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời rất đanh thép việc bổ sung Dự án Thép Hoa Sen – Cà Ná vào quy hoạch bổ sung của Bộ Công thương là đúng quy trình, là rõ ràng không nhóm lợi ích. Vậy mà, khi Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc Hội Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi, “Bộ trưởng có dám từ chức nếu thép Cà Ná gây hậu quả?” thì Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hứa chiều sẽ trả lời nhưng rồi lại âm thầm im lặng.
Ấn tượng duy nhất của tôi đối với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chính là khi ông lúng túng đọc sai tên Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc nhở, ông ngước lên nói rành mạch “Dạ”, rất ngoan.
Ông ấy phù hợp làm một cậu ấm con quan hơn là làm Bộ trưởng, tôi nghĩ vậy. Và tôi rất hy vọng vào lá phiếu tín nhiệm trong tương lai của các Đại biểu Quốc hội.
Nguồn Fb Ngô Nguyệt Hữu