Tôi đã làm gì cho quê hương tôi?
Một dấu hỏi chợt nghe lòng thắt lại. Nghe xót xa từ thủa bước chân đi. Nhớ quê mình bao mùa mưa nắng, mỗi bình minh và cả những lúc hoàng hôn...Một câu hỏi của ngàn đêm trăn trở...của bước chân nhất định phải trở về.
Phải trở về để học lại bài học mà cha ông đã dậy - biết yêu thương và sống đời chân thực - biết nghĩa tình và trung hiếu trăm năm. Biết làm người dù khổ cực, gian lao vẫn lấy oán làm ân, vẫn ơn cha nghĩa mẹ và tình thắm đồng bào...còn rất nhiều đạo lý thanh cao mà cả đời ta không ghi nhớ nổi.
Đừng chạy theo những văn minh rác rưởi, những tự do ngôn luận ở trời Tây, hay những ảo tưởng của bầu trời tư bản - mà quên đi kho báu ngàn đời - của Tổ tiên con Rồng cháu Lạc, của niềm tự hào hai tiếng Việt Nam tôi.
Chân lý không thuộc về số đông hay kẻ mạnh mà thuộc về những người biết sống |
Và chúng ta - mỗi con người chỉ có một cuộc đời, do đó phải biết rõ là mình sẽ dùng đời mình vào việc gì và việc đó có đáng để dùng không. Khi mọi thứ hỗn loạn mà mình lại dùng cuộc đời mình vào những việc mà mình tin là đúng và tốt thì nó càng có nghĩa hơn. Người ta chỉ vô vọng khi chẳng biết làm gì cả hay khi đặt ra cho mình quá nhiều điều to tát nhưng lại không làm được. Khi mình có lẽ sống rõ ràng, phù hợp và lẽ sống đó chứa đựng lẽ phải và nó được hiển hiện ngay trong công việc và cuộc sống hàng ngày, thì bản thân điều đó đã là một cuộc sống có ý nghĩa. Và khi ý thức rõ được giá trị của mình với cuộc đời thì cũng là lúc mình có thêm niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào con đường mình đã chọn. Từ đó xây dựng niềm tin vào con đường mà dân tộc đang đi. Sứ mệnh mà Tổ quốc đang hướng tới.
Hãy nhớ rằng chân lý không thuộc về số đông hay kẻ mạnh mà thuộc về những người biết sống. Các bạn sống như thế nào là việc của các bạn nhưng đừng quên các bạn mãi là một phần của mảnh đất này.
Nguồn ở đây/blogcamxuc.net