Ông Ngô Văn Nam - Trưởng phòng Nếp sống văn hóa - Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch Hà Nội cho rằng chính khách hàng là người tiếp tay cho những hành vi vô văn hóa của bà chủ quán "bún chửi" trên đường Ngô Sĩ Liên. Thấy ý kiến này của ông đúng quá, nếu như khách hàng phản đối cách của bà chủ quán, không đến đó ăn nữa thì làm sao bà ấy dám chửi khách như vậy nữa.
Đại diện Sở VH-TT&DL Hà Nội lên tiếng về quán bún chửi: chính khách hàng là người tiếp tay cho những hành vi vô văn hóa
Vừa qua, quán 'bún chửi' trên phố Ngô Sĩ Liên được kênh truyền hình CNN của Mỹ đưa tin và trở nên nổi tiếng. Nhiều người cảm thấy xấu hổ nhưng cũng không ít người lại cảm thấy tự hào. Vậy quan điểm của ông thế nào?
Đại diện Sở Văn hoá-Thể thao & Du lịch Hà Nội lên tiếng về quán bún chửi vô văn hoá |
Tôi cho rằng, bún chửi nó không phải là điển hình văn hóa và không phải là tiêu biểu của văn hóa của người Hà Nội. Chửi tục mà được lên truyền hình thì đương nhiên là không thể tự hào được rồi.
Người bán hàng mà mà chửi bới, có lời nói dung tục miệt thị khách hàng là hành vi phi văn hóa nếu không muốn nói là vô văn hóa. Các quán chửi nó không phải là thương hiệu, không phải là số đông, không phải đại trà ở Hà Nội. Nếu tôi rơi vào trường hợp của người khách bị chửi đó thì chắc chắn tôi cũng rất bức xúc.
Quan điểm của tôi là không bao giờ đến những nơi như thế. Nếu không biết mà vô tình đến thì sẽ không bao giờ tôi quay lại.
Vậy những người dù bị chửi, bị miệt thị nhưng vẫn sẵn sàng chịu nghe và quay lại ăn, có phải vì miếng ăn ngon nên người ta phải nhịn nhục?
Thứ nhất, tôi chưa đến quán ăn nên không đưa ra đánh giá nó ngon hay không. Tuy nhiên, trong cuộc sống có nhiều người họ đề cao món ăn khoái khẩu nên coi những chuyện đấy là bình thường, thậm chí họ còn cho đó là lạ. Nhiều người thấy lạ nên vẫn tới ăn nên quán sẽ ngày càng đông hơn.
Thứ hai, là do tâm lý con người. Nhiều người thích chửi bậy mà không dám chửi. Đôi khi cũng có những người muốn nghe những lời tục tằn. Có khi thấy người ta chửi bàn bên cạnh lại cười và tỏ ra thích thú.
Đôi khi mình không bị mắng nhưng đến đó để nghe xem bà ấy có câu chửi gì mới không. Có những người đến cố tình chọc cho bà ấy chửi, để nghe những lời tục tằn như vậy. Đấy là sự hiếu kì và dần dần mình sẽ quen với việc bà ấy chửi bới, miệt thị khách hàng.
Thứ ba, những người đến nhiều sẽ dần dần miễn dịch đối với chuyện bị chửi bới. Nếu miễn dịch với những lời nói ấy, lần sau dù có nghe nặng lời hơn mình vẫn thấy nó là bình thường.
Theo quan điểm của tôi thì chính khách là người làm hư bà ấy. Không ăn nữa là xong. Tại sao cứ đến ăn để nghe bà ấy chửi? Đấy là những người hiếu kì, coi đó như là một cái mốt. Đi ăn cũng a dua và cố tình tiếp tay cho những hành vi phi văn hóa.
Nguồn: VTC