Thứ Ba

Cho những người vừa nằm xuống, khi Tổ quốc cần sẽ gửi lại tất cả để ra đi...

Cho những người vừa nằm xuống!

Mùa mưa lần trước tôi về qua ghé thăm anh. Tình xưa bạn cũ gặp lại nhau đêm ấy mưa rơi. Tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút giây qua mất rồi.
Mùa mưa lại đến tôi buồn đau đón tin anh. Tình xưa còn đó anh giờ đây xa khuất nơi đâu. Nỗi niềm thương tiếc ơi. Tôi ngồi ghi lại những xót xa cho chúng mình.
...
Có những nỗi đau không nói thành lời. Có những mất mát không gì bù đắp được. Vẫn biết những ai chọn cho mình con đường binh nghiệp đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đều xác định khi Tổ quốc cần sẽ gửi lại tất cả để ra đi. Sống và chiến đấu vì lý tưởng của Đảng - chết vì sự bình yên trên khắp các nẻo đường Quê hương. Luôn sẵn sàng lấy máu của mình để tô thắm lá cờ vinh quang của Dân tộc anh hùng.
Cho những người vừa nằm xuống, khi Tổ quốc cần sẽ gửi lại tất cả để ra đi...
Có những cái chết vô nghĩa nhưng có những cái chết để lại lỗi đau trong lòng không chỉ người thân, bè bạn mà còn là niềm tiếc thương của biết bao người dân chân chính. Bởi họ hiểu, họ biết hòa bình dù mỏng manh như hiện tại - đã được đổi bằng cái giá của cả một dân tộc trước bờ vực diệt vong...và cuộc sống bình yên hôm nay cũng đổi bằng sự hi sinh thầm lặng của rất nhiều người vẫn ngày đêm miệt mài trên hành trình tiếp bước cha ông. Hành trình vinh quang nhưng cũng đầy máu và nước mắt. Nước mắt ngay trong những ngày tháng tươi đẹp. Người lính vẫn ngã xuống ở ngay chiến trường hòa bình.

Rồi đây vợ con họ, gia đình họ sẽ ra sao? Vẫn biết mọi thứ rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ xóa xòa tất cả. Nỗi buồn nào rồi cũng nguôi ngoai. Họ rồi sẽ cất lại nỗi đau riêng để tiếp tục bươn trải với cuộc sống mưu sinh cơm áo, gạo tiền...để nuôi dậy con cái. Dù biết rằng rất khó khăn vì trụ cột gia đình đã mất... Nhưng có một điều chắc chắn rằng khi nhắc về cha anh họ. Họ sẽ luôn ngẩng cao đầu hãnh diện và tự hào, nuốt nước mắt để nói rằng "Nhà em hay cha cháu đã hoàn thành nhiệm vụ của một con người, đã sống chiến đấu và hi sinh vì Tổ quốc - vì truyền thống của quân đội anh hùng". Có gì tự hào và đáng trân trọng hơn nữa... vinh quang nào bằng vinh quang như thế. Cái chết nào bằng cái chết vì nước vì dân...

Giọt lệ nào bằng giọt lệ trong lòng dân tộc.

Đất nước Mẹ vẫn còn vì có ngàn đứa Con lần lượt ra đi mãi mãi. Các anh không về, các anh không về... lòng mẹ lặng thinh.
Đất nước Mình vẫn còn, vì vẫn còn các Anh ngày ngày hi sinh những ấm êm bên người thân, cho bình yên nơi ấy.

Đất nước Con vẫn còn vì vẫn có những người Cha - đêm đêm ngồi ôm thép súng.
Tổ quốc mình sẽ còn, còn mãi những mùa xuân - khi chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp nối.
Vậy mà mới đây thôi em đã nghe một Giáo sư phỉ nhổ vào dáng hình xứ sở.
Một Giám đốc truyền hình - Bình chiến tranh bằng dọng lưỡi đê hèn.
Một Tiến sĩ Ngoại thương mong rằng: giá mình đừng Nam tiến.
Một Thạc sĩ khoa văn chửi quê mình không lớn.
Một Hiệu thưởng trẻ thơ không biết đến Hàng Dương :(
Và còn biết bao kẻ khác đang sống chỉ cho mình. Chỉ vun vén bản thân - ngẩng mặt lên kêu nghèo, kêu khổ - cúi mặt xuống chửi Tổ quốc hèn!

Là con người được mấy mươi năm - sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình - sống là hi sinh đâu chỉ với gia đình - sống là yêu thương đâu chỉ dưới mái nhà...
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Đừng vì tham tiền phụ nghĩa nhân dân. Đừng vì ham giàu đánh mất lương tâm...
...
Các bạn sinh ra giữa thời bình, đã qua rồi tiếng bom - tiếng súng, qua luôn rồi sự khó khăn của một thời gian khổ đất nước đứng lên...
Nhưng với những người lính thì chẳng khi nào có cái gọi là thời bình. Với họ hòa bình chỉ là chiến tranh không tiếng súng. Họ vẫn ngày đêm miệt mài nơi thao trường - bãi tập, vẫn bước đi trên khắp dải đất này. Tuổi đời họ vẫn còn rất trẻ. Tuổi ba mươi mà cứ ngỡ trẻ thơ :(
Nhưng họ đã dành trọn tuổi xuân của mình cho Dáng hình xứ sở, cho Tổ quốc hoặc còn hoặc mất, cho nhân dân mỗi bữa cơm chiều...

Những người lính là những người cô đơn nhất...các bạn chưa hình dung nổi đứng trên biên giới nhìn xuống các bản làng với khói lam chiều và giấc mơ về một mái nhà - nó khát khao như thế nào?
Tôi biết đến những người lính đang ngày đêm miệt mài và âm thầm cống hiến. Dẫu bữa cơm còn đạm bạc, dẫu đêm đông giá buốt hay mưa gió sấm sét sáng lòa cả một vùng trời, họ vẫn vững vàng và kiên gan cống hiến. Ở nơi xa xôi ấy có một ai... đã từng ngóng chông về...

Khi chúng ta êm đềm bên giấc ngủ vẫn còn biết bao người lính, đang lặng thầm gìn giữ sự bình yên cho mảnh đất này. Là nơi đầu sóng ngọn gió ngoài biển Đông, là nơi địa đầu đất nước, là nơi biên giới xa xôi, vẫn có những người lính âm thầm ngã xuống, ngay cả giữa thời bình. Không còn đạn lạc, chẳng có sốt rét rừng, cũng chẳng có những mưa bom, bão lửa nhưng họ vẫn ngã xuống...có ai đã một lần từng hỏi vì sao?

Chúng ta ngồi đây nơi ánh đèn đô thị - mấy ai hiểu sự tàn khốc, bi thương như thế...Mà ngay lúc này đây, khi đứng trước vong linh những người vừa nằm xuống, có ai, còn ai cảm thấy - như đã chạm vào nơi đau thương nhất của cuộc đời mình.
Có ai từng chứng kiến nước mắt trên vai người mẹ khi tiễn con đi không hẹn ngày trở lại. Hay người vợ đêm qua đêm ôm con dại khờ, đôi dòng lệ thắm buồn rơi - thầm trách người đi - sao anh đi mãi không về :(

Và những đứa con chưa một lần được gặp mặt cha. Ngày anh về - ai ai cũng khóc chỉ riêng con vẫn nở nụ cười.
Nụ cười chua cay, nụ cười nhạt nhòa trong mắt mẹ, nụ cười xé nát trái tim những người ở lại. Nụ cười con thơ bơ vơ mái ấm gia đình. Có ai cảm thấy xót xa - khi con khờ hỏi cha đâu mẹ ơi - những lúc như thế hay không?
Thử hỏi bạc tiền, xe hoa có mua nổi hạnh phúc không anh? Có mua nổi hạnh phúc không em?
...
Nhưng tôi vẫn tự hào vì giờ đây, vẫn luôn có những thanh niên sẵn sàng hiến dâng đời mình cho Tổ quốc. Sự cống hiến ấy không hề nhỏ, là cách biệt gia đình, là nơi thao trường đỏ lửa hay trời sương giá, là sẵn sàng chiến đấu và hi sinh khi Tổ quốc cần.
Tôi vẫn xúc động như thủa ban đầu khi nghe ai đó cất vang bài hát "Vì nhân dân quên mình". Đó là sự truyền lửa không bao giờ lụi tắt, như ý chí và sức mạnh bền bỉ của Quân đội chiến thắng và anh hùng, vượt qua mọi gian nan để hoàn thành nhiệm vụ. Bài ca ấy, xin dành tặng các anh.
...
Ai đã mang trên mình tấm áo người chiến binh, hãy luôn luôn khắc ghi rằng:
Vì nhân dân quên mình
Vì nhân dân hi sinh
Anh em ơi vì nhân dân quên mình!!!
Đất mẹ và nhân dân mãi mãi che trở cho các anh...mãi mãi và sẽ mãi mãi như thế. Hãy yên nghỉ và linh thiêng dẫn đường chỉ lối cho chúng em chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng.

Nguồn: Ở đây/blogcamxuc.net