Hóa ra, sau tất cả, trái tim của một người con gái thường thì sẽ không đau khổ vì những chuyện to lớn, mà đều bởi vì gặp phải những điều thất vọng nhỏ nhặt, rồi dần dần sẽ trở thành nỗi thương tâm.
Thanh xuân đó là em tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng vị trí trong lòng anh. Có lẽ cái gọi là thanh xuân của em cũng chỉ là hồi ức do em tự tạo ra bằng những cảm xúc ngọt ngào và đẹp đẽ lúc ban đầu.
Còn những gì sau đó mang lại, những gì sau đó em trải qua hàng đêm sẽ là những bài học em phải nhớ để sau này em sẽ sống bằng những kỉ niệm ngọt ngào ấy - những kỉ niệm xâu chuỗi nên cuộc đời em.
Sẽ tốt hơn cả nếu chúng ta nghĩ về nhau mà không cần phải sầu muộn, anh nhỉ?
Vốn rất tự tin vào bản thân, vậy mà không ngờ chính bản thân em lại làm mình thất vọng. Khi ngả người nằm xuống, em mới phát hiện bản thân đã mệt rã rời… Trái tim cũng vậy, khi cố chấp yêu thì chỉ thấy kiên cường cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần chạm vào đó một chút, vết thương sẽ ứa máu ra, liền thấy trái tim vì yêu cũng đã rệu rã lắm rồi…
Chúng ta có thể mất tình yêu nhưng đừng đánh mất chính bản thân mình |
Như thế nào gọi là cố chấp, như thế nào gọi là thiển cận hả anh? Có phải là khi em gặp một người rất giống anh - cái cảm giác bất chợt chạm mắt ấy, như thể lại chạm đến cả vùng kí ức từng nhòe ướt. Em chắc mình sẽ quay mặt đi mà chẳng đủ can đảm để mỉm cười như người ta vẫn nói.
Rồi chẳng hiểu mình làm sai điều gì, vô thức mà tránh né như thế? Vô tình gặp một người thương (đã cũ), biết tình cảm không còn như trước nữa, mà những thứ hiện ra lại ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Đường qua thì quen, mà người qua thì lạ.
Sau tất cả, sau những ngày tháng thanh xuân ngu ngốc đến hoang tàn đó, em nhận ra rằng trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời mình, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi.
Nếu như người đó rời xa mình, thì hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn mình lắng lại rồi nỗi đau của mình cũng sẽ dần biến mất. Đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn phải không anh?
Hàng ngày em sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Rồi đêm về, em chỉ muốn mình tan biến đi. Ngồi khóc giữa bốn bức tường em mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai… Anh hiểu không?
Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn rằng, chúng ta - ai cũng có cho mình ít nhất một nỗi đau. Và cái cách mà chúng ta làm để nỗi đau được dịu bớt đi là khác nhau. Có người mỉm cười chấp nhận, có người lại không dám đối mặt để vượt qua. Dù theo cách này hay cách khác, chúng ta không ai muốn bản thân mình phải chịu tổn thương cả!
Anh biết không, nhiều lúc giữa dòng đời lạc lõng, xô bồ, em lại muốn trở về là một đứa trẻ chỉ để khóc thật to thật thoải mái một lần - bỏ lại sau lưng những u buồn, thương tổn mà em đang cố gắng che giấu… chỉ vì cố chấp yêu anh. Thanh xuân đó, em cố chấp níu kéo một mối tình, để rồi sau đó em mới nhận ra được rằng tổn thương nhất, là khi em vẫn nhớ rõ ràng tất cả, thế nhưng anh thì đã quên sạch sẽ cả rồi.
Sau tất cả, em vẫn giữ một vị trí trong tim anh, nhưng nó không quan trọng như em nghĩ. Nhìn lại những năm tháng thanh xuân, nhiều khi em vẫn thường thốt lên hai tiếng “giá mà…” đầy tiếc nuối. Em tiếc nuối vì một quyết định sai lầm, một việc làm sai trái, một câu nói gây đổ vỡ tổn thương...
Cái mà em gọi là thanh xuân, chắc chắn sẽ luôn hiện diện những nỗi đau. Nhưng, em tin, bản thân sẽ làm tốt trong việc sử dụng những nỗi đau ấy làm động lực để mình trưởng thành... Tất cả trở thành một hồi ức đẹp ở trong em và em chỉ muốn cất giữ cho mình những điều hạnh phúc nhất. Để chúng ở trong tim và em sẽ sống tiếp những tháng ngày không có anh, bước tiếp để đi tới một khởi đầu mới.
Bị bỏ rơi em mới nhận ra rằng tất cả phụ nữ đều vì quá yêu mà trở nên mù quáng. Họ đều từng ngốc nghếch như em mà tin tưởng rằng: “Chỉ cần một tình yêu chân thành và sự cố gắng. Sẽ có thể thay đổi một con người hay níu kéo một mối quan hệ để cả hai trở nên tốt hơn..”. Nhưng, rốt cuộc thì người chân thành và cố gắng hơn, lại là người đau nhất anh biết không?
Bị bỏ rơi, em mới nhận ra rằng đừng bao giờ hủy hoại chính mình vì một ai khác, bởi điều đó không đáng. Hà tất gì mà em phải mù quáng như vậy, hà cớ gì em cứ phải chăm chăm chú chú vào cái cánh cửa đã khép lại rồi, mà không chịu nhìn xung quanh, còn nhiều cánh cửa khác đang mở toang hay chỉ mới khép hờ trong cả thanh xuân của mình hả anh?
Sau này khi đã trưởng thành, em mới nhận ra rằng, những tháng ngày hiện tại chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Chỉ khi bị bỏ rơi em mới biết được bản thân đã từng sở hữu những thứ quý giá đến mức nào để đến khi mất đi rồi, bản thân mới có thể thực sự nhận ra giá trị của những gì đã từng có.
Bởi sau tất cả em đã có một cuộc sống yên bình, em mới nhận ra được rằng xung quanh em còn có rất nhiều người quan tâm em. Em nhận ra rằng tình yêu tuy đẹp nhưng tình yêu có thể mất, cái quan trọng là đừng đánh mất bản thân mình.
Theo TTXVN