Sách Đại Việt sử ký toàn thư bản kỉ, quyển 1 chép:
Đỗ Thích làm quan ở Đồng Quan (nay thuộc Ninh Bình). Một hôm, nhân nằm chơi rồi ngủ lại trên cầu, Đỗ Thích mơ thấy có vì tinh tú từ trên trời rơi xuống và hắn đã nuốt được. Đỗ Thích lấy đó làm điềm tốt, bèn nẩy ra ý định giết Vua.
Lúc này tên nước là Đại Cồ Việt, thời nhà Đinh, do vua Đinh Tiên Hoàng đứng đầu.
Mùa đông, tháng mười, năm Kỉ Mão, 979, Đỗ Thích khi ấy giữ chức Chi Hậu Nội Nhân thấy nhà vua Đinh Tiên Hoàng dùng yến tiệc vừa xong, say rượu nằm ngủ ngay giữa sân cung đình, Đỗ Thích bèn lẻn vào giết chết Nhà vua, lại giết luôn cả Nam Việt Vương Đinh Liễn.
ĐỖ NAM TRUNG chuyện tí biết về một thích khách ám sát vua Đinh! |
***
Còn chuyện này thì sử không chép lại:
Trước khi chết, Đỗ Thích hét lên với trời cao "Ta thề một ngày cháu nội của ta, một người cùng họ với ta sẽ lên nắm quyền không chỉ ở Việt Nam, mà còn cả thế giới." Đao phủ cười nhếch mép "Cái thằng quăng bom". Rồi chém !
Hành thích vua đáng lẽ tội tru di tam tộc, nhưng vì Đỗ Thích là hoạn quan nên không có họ hàng. Tuy nhiên ít ai biết, trước khi vào làm hoạn quan, Đỗ Thích từng có một mối tình với một người con gái thôn Đoài. Nàng nghe tin dữ, bồng con lên thuyền dong thẳng. Dòng đời trôi dạt, dòng họ nàng lang thang đến tận Châu Mỹ xa xôi. Bước vào miền đất hứa tên gọi là Hoa Kỳ.
1.000 năm sau ngày Đỗ Thích bị chém đầu, ở xứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ xa xôi. Xuất hiện một người đàn ông luống tuổi, tóc vàng, da màu cam, miệng tròn vo, bụng hơi phệ. Ông ta họ Đỗ, tên Trung. Nghe đồn là con cháu của cô gái thôn Đoài năm xưa.
Người này hô mưa gọi gió, chửi phụ nữ, chửi cả thiên hạ, chửi Mexico, chửi cả Trung Quốc. Nhưng tuyệt đối không nhắc gì về Việt Nam.
Nhân lúc Đảng Cộng Hòa rối ren , Đỗ Nam Trung bằng cái miệng tròn vo của mình đã bước ra hét lớn, chém gió phần phật, bá khí tỏa ra ngút ngàn. Nhân dân vì chán mấy ông Cộng Hòa ngồi bàn giấy nên dồn phiếu cả cho anh. Qua đó đưa Đỗ Nam Trung một bước lên tiên, đại diện cho Đảng nắm lấy quyền hành.
Đối thủ của anh Đỗ Nam Trung tên gọi là Kiều Linh Tơn. Tương truyền là con dâu của dòng dõi nàng Kiều lỡ bước từ Việt Nam xa xôi lưu lạc qua đây mà đổi họ. Kiều Linh Tơn đại diện cho Đảng Dân Chủ. Đỗ Nam Trung đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Cùng nhau tạo nên một trận chiến quyết định ngôi vị thống lĩnh thế giới. Thế cho nên người ta mới hay bảo "Vận mệnh thế giới được quyết định bởi 2 dân tộc An Nam và Do Thái" là vậy.
Chiến thuật của Kiều Linh Tơn theo kiểu cũ, nhờ tên truyền thông kêu gọi giới tinh hoa. Chiến thuật của Đỗ Nam Trung theo kiểu bàng môn tà đạo, cứ thế mà phang. Ổng bảo Hoa Kỳ có kẻ thù này nè, kẻ thù kia nè, Hoa Kỳ ta thiệt thòi thế này nè. Phải cứng rắn lên, phải khôi phục lại. Dân Hoa Kỳ nghe khoái tít cả mắt.
Tất cả đều bảo Đỗ Trung xấu xa. Nhưng dân Hoa Kỳ đâu quan tâm, họ thấy anh ta tuy thô bỉ nhưng cũng được cái có khả năng làm khác đời trước, thế là dồn phiếu cả lại. Anh ta dám nói cái mà những người kia không nói, mà người Mỹ sau 8 năm của Ngô Bá Mai đời trước, đã chán rồi. Họ cần luồng gió mới. Thế là Đỗ Trung thắng với 287 phiếu đại cử tri.
Đỗ Nam Trung dạy chúng ta rằng, đôi khi sự khác biệt sẽ đem đến thành công. Như câu nói:
"Họ cười tôi vì tôi không giống họ
Tôi cười họ vì họ quá giống nhau."
Rằng một người họ Đỗ lưu lạc từ đất nước Việt Nam nhỏ bé hoàn toàn có thể tạo nên sự nghiệp ở cái nơi "đầm rồng hang cọp". Bạn cũng phải như thế.
Bỏ qua những lùm xùm và lộn xộn. Đỗ Nam Trung là tấm gương của việc: chúng ta có thể làm nên cái tưởng như không thể nếu biết tạo nên sự khác biệt.
Ngày 9.11.2016, ở Việt Nam xa xôi. Nghe tin Đỗ Trung chiến thắng. Con cháu của vị Đao phủ đã chém Đỗ Thích năm xưa giật mình đánh rơi đũa "Quả nhiên cũng có ngày người họ Đỗ nắm cả thế giới."
Sau đêm nay, Đỗ Nam Trung lên. Là phúc hay là họa? Thật khó nói hết. Chỉ biết rằng, ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đang ăn cơm cũng đánh rơi luôn đũa. Vương Kỳ Sơn đứng cạnh hỏi "Cớ sao chúa công đánh rơi đũa".
Tập trả lời "Đỗ Trung nó coi ta là kẻ thù. Giờ đối phó nó có dễ chịu gì đâu? Chưa kể năm xưa tổ tiên ta toàn đưa quân qua đánh đất tổ An Nam nhà nó"
Vương Kỳ Sơn cúi đầu "Chúa công chớ lo. Binh tới tướng chặn. Dẫu biết khó khăn, ta cũng phải chơi liều một phen".
Tập nghe xong, vuốt cái cằm không râu, lim dim suy nghĩ.
Cách đó không xa. Có anh Việt Nam đứng giữa. Mong anh biết nương theo chiều gió, "cân" sao cho khớp, để tạo thế đứng cho bản thân mình. Đừng có nghĩ bởi Đỗ Trung là người cùng họ mà chủ quan. Cũng đừng có nghĩ Tập đang bận đối phó với Trung mà bản thân lại lơ là hoặc ghẻ lạnh.
Đi về 1 hướng, dễ trả giá.
Trung tuần Đông Chí, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Dũng Phan/ Kính bút