"Năm nay con 23 tuổi, vắng mẹ 22 năm, ngần ấy năm qua con chưa lần nào được cất lên một tiếng mẹ, mẹ có biết là con rất khao khát nó không mẹ? Có nên đắng cay hay không, khi trong kí ức con chưa được hình thành hình ảnh của mẹ, liệu có lần nào trong đời mình đã lướt qua nhau chưa mẹ nhỉ?"
Hai ngày qua, trên mạng facebook xuất hiện một bức thư tìm mẹ của cô gái người Hà Tĩnh được nhiều người chia sẻ. Nội dung thư của cô gái khiến người đọc không thể kìm nén xúc động và thương cảm cho hoàn cảnh của cô gái đã phải xa lìa vòng tay của mẹ suốt 22 năm qua.
Cô gái tên là Phan Thị Trang có nick name Facebook Trang Hunuzata đã nhờ diễn đàn Cẩm Dương Cẩm Xuyên Hà Tĩnh đăng tải thông tin tìm mẹ.
Thư tìm mẹ được chia sẻ nhiều trên các trang diễn đàn. |
"Năm mẹ 19 tuổi, mẹ yêu một người đàn ông nhà bên, tầm tuổi mẹ. Năm 20 tuổi mẹ có bầu, người đàn ông ấy chối bỏ trách nhiệm rồi vào Đak Lak lấy vợ, sinh thêm 3 cô con gái nữa. Năm đó, mẹ một mình với bao gièm pha điều tiếng từ người đời. Nhưng mẹ vẫn quyết tâm sinh ra tôi, mặc cho bao người tới xin nhận tôi làm con nuôi mẹ vẫn một mực không đồng ý. Có lẽ vì tôi là kết quả tình yêu đầu đời của mẹ, mẹ trân trọng tôi, như trân trọng chính người đàn ông ấy.
Ngày mẹ sinh ra tôi là một ngày gần tết Quý Dậu. Tháng 12/1993 trời miền Trung lạnh như cắt da cắt thịt. Mẹ sinh ngày hôm trước thì ngày hôm sau bế tôi chạy trốn hết cây chuối này đến bụi chuối nọ, hết mồ mả ông cố đến chuồng lợn nhà bên, cũng chỉ vì hai chữ “con hoang” mà ra nông nỗi.
Tìm thấy hai mẹ con bên bụi chuối nhà cố ngoại, tím tái, mẹ được cứu sống. Bà ngoại dựng cho hai mẹ con một cái chòi ở gần đền thờ làng, mẹ ru rú ở đó nuôi con. Rồi hơn một năm sau, có lẽ do cuộc sống quá cơ cực, mẹ gửi tôi lại cho bà cố ngoại rồi đi làm ăn xa. Cố tôi lúc đó đã hơn 80 tuổi, một mình nuôi tôi và luôn nhắc tôi lời hứa của mẹ: “Mi yên tâm, mẹ mi nói mẹ mi đi kiếm tiền làm nhà cho 3 mẹ con bà cháu ở, chừ chưa kiếm được tiền nên mẹ chưa về, đợi mẹ mi có tiền mẹ mi sẽ về thôi”.
Thế mà 22 năm rồi đó mẹ à, cố thân yêu của con cũng đã rời xa con được 8 năm nay, cố vẫn chưa từng hết mơ ước sẽ được cùng con sống dưới ngôi nhà của mẹ. Cố biết con mong, nhiều lần cố nói mẹ mi đã chết rồi. Thế mà trước lúc khi qua đời cố còn nói: “Còn lại một mình mi cứ ở đó, cố sẽ về ấp mi ngủ hằng đêm”. Có lẽ trong thâm tâm cố vẫn mong một ngày nào đó mẹ sẽ quay về, sẽ xây nhà cho 2 mẹ con như lời mẹ đã nói.
Năm nay con 23 tuổi, vắng mẹ 22 năm, ngần ấy năm qua con chưa lần nào được cất lên một tiếng mẹ, mẹ có biết là con rất khao khát nó không mẹ? Có nên đắng cay hay không, khi trong kí ức con chưa được hình thành hình ảnh của mẹ, liệu có lần nào trong đời mình đã lướt qua nhau chưa mẹ nhỉ?
Đã nhiều lần rồi đó mẹ, người đàn ông đó hỏi con: “Bố con là ai? Mẹ con đâu?” Có nực cười không mẹ, cũng may con gái mẹ mạnh mẽ, chả bao giờ cảm thấy bị tổn thương, chỉ buồn cười thôi mẹ.
Con chưa biết mẹ như thế nào, hình dáng mẹ ngoài đời ra sao, cao hay thấp, nghe mọi người nói rằng mẹ xinh đẹp lắm, con chỉ may mắn được nhìn thấy mẹ 1 lần qua bức hình mẹ chụp từ năm 1998 đó thôi. Cố con phù hộ, để mẹ đọc được bài đăng này của con, và nếu mẹ thấy mẹ hãy về bên con mẹ nhé. Hay dù chỉ là cho con biết mẹ đang ở nơi đâu, cho con được một lần nhìn thấy mẹ, gọi tiếng mẹ, 1 lần rồi thôi cho con biết cảm giác có mẹ là như thế nào cũng được mẹ nha".
Trang khẩn cầu: "Mọi người ai thấy bài này làm ơn hãy chia sẻ giúp mình nhé! Mình không còn cách nào khác, biết đâu đó bài đăng này sẽ đến được với ai đó biết tin về mẹ mình, hay có điều kì diệu xảy ra là nó đến được với mẹ mình.
Mình đã suy nghĩ bấy lâu nay, cũng đã nhờ đến một vài nơi nhưng đều không có kết quả, mọi hy vọng là mong manh cho đến khi 3 năm trước mình nhận được thông tin phong phanh từ một người ở xa rằng họ đã gặp mẹ mình ở Đà Lạt. Đầu năm vừa rồi mình đi xem bài, thầy nói thầy đang thấy mẹ mình ở khu vùng ven Đà Lạt, nhưng không thấy chính xác đang ở đâu.
Vốn dĩ vẫn hoài nghi về chuyện bói toán, nhưng quả thật thầy chưa gặp mình lần nào, vậy mà những gì thầy mô tả về mẹ mình theo như lời các cậu mình là không hề sai. Điều đó như làm mình quay cuồng, tất cả như sống lại trong suy nghĩ của mình, nó thôi thúc mình từng ngày rằng phải tìm được mẹ, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất.
Nhiều lần mình đã đắn đo suy nghĩ, mình sợ mẹ đang có cuộc sống mới hạnh phúc, nếu mình xuất hiện sẽ làm xáo trộn cuộc sống của mẹ, điều đó thật sự không làm mình vui. Nhưng có lẽ mọi người nói đúng, có thể mẹ không dám trở về nhận con gái mình vì mẹ đã bỏ rơi mình 22 năm qua. Nhưng nếu mẹ mình còn ở đâu đây trên đất nước này mình thật sự mong mẹ biết rằng mình cần có mẹ đến mức nào, mình mong mẹ sẽ về bên mình, 23 năm nay chưa một lần oán trách mẹ mình dù là điều gì đó nhỏ nhất”.
Sau 2 ngày đăng tải, đã có hơn 80.000 người tiếp cận, hơn 1.000 lượt chia sẻ.
Một người dùng face book đã bình luận: “Đọc bài viết của em, tôi không cầm được nước mắt, vì thương em quá. Cái khát khao được tình mẹ yêu thương, nỗi bất hạnh mà em phải gánh chịu bởi người cha vô trách nhiệm đã từ bỏ mẹ con em. Mong là ở đâu đó mẹ em sẽ đọc được bài viết này mà về bên em, để mẹ con được cảm nhận tình mẫu tử”.
Trao đổi qua điện thoại, Trang cho biết hiện nay cô đang sống làm việc ở quận 9, TP. HCM và rất mong được tìm thấy mẹ.
Một số thông tin ít ỏi về mẹ Trang nhớ được:
Tên: Hương (mình từng nghe cố mình nói mẹ họ Chu), sinh năm 1973 (Tuổi Trâu).
Quê: Thôn Liên Hương - Xã Cẩm Dương - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh.
Cha tên Toản, ở Nghi Xuân , Hà Tĩnh, đã mất.
Mẹ là Phan Thị Kiều, ở Liên Hương, Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đã mất.
Bà ngoại: Cố Kiều (người đã nuôi mình từ bé), đã mất.
Các anh, em: Thanh, Tuấn, Tú.
“Tên của mình là: Phan Thị Trang (mẹ không biết tên con đâu, vì tên con con tự đặt mà). Sinh ngày 19/12/1993 âm lịch (30/01/1994 dương lịch).
Ai biết tin của mẹ mình, xin liên lạc với mình qua số điện thoại 0962 565 097.
Mình xin chân thành cảm ơn!”.
Theo Quang Cường (Khám Phá)