Con người có 3 thứ tình, là tình thân, tình bạn và tình yêu.
- Tình thân là thứ tình cảm đầu tiên của mỗi người. Người thân là những người cho ta cảm nhận đầu tiên về thế giới và cuộc sống, là những người gần gũi ta đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để thấu hiểu suy nghĩ của mỗi người. Là bố mẹ, là ông bà, là anh chị, là cô dì, chú bác, là ông hàng xóm hay cho ta kẹo, là bà cô nhà bên hay bênh vực mỗi khi ta bị mẹ la mắng, bị bố đánh đòn.... Họ là những người đau khi ta đau, buồn khi ta buồn, hạnh phúc khi ta hạnh phúc. Gia đình là nơi chúng ta luôn tìm về khi vấp ngã, là nơi bình yên nhất giữa cuộc đời giông bão, là những vòng tay luôn rộng, là những người sẽ cùng ta chống lại cả thế giới. Vậy nên đôi khi trong tình thân chúng ta vô tình ỷ lại rằng mình sẽ được tha thứ, rằng mình có thể ra đi rồi lại trở về bất cứ lúc nào cũng được, để rồi vô tình làm buồn những người xung quanh.
Có một người gọi là Tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế giới. Thật kỳ lạ. |
- Sau tình thân và tình bạn, khi trưởng thành chúng ta biết đến tình yêu. Người yêu là người duy nhất đủ nặng cân trong số những người dưng xung quanh khiến trái tim ta rung động. Là người chúng ta có thể cùng trải qua những khoảnh khắc nhẹ nhàng và lãng mạn nhất hay đôi khi cũng tầm thường nhất. Bởi vì đơn giản chỉ cần ngồi cạnh nhau, đi dạo một vòng buổi tối thì trong lòng cũng đã thấy vui. Là người khi đọc tin nhắn của ta sẽ mỉm cười một mình, là người ta nhớ về mỗi tối và nghĩ đến đầu tiên ngay khi thức dậy, là người ta muốn gắn kết cả cuộc đời. Người yêu có thể chỉ đi cùng ta 1 đoạn đường ngắn, để lại cho ta những vết thương tưởng chừng như không thể lành. Người này đi, rồi sẽ lại có người khác đến, xoa dịu vết thương cũ và khiến cho trái tim ta lỗi nhịp thêm lần nữa. Người yêu, nếu đủ duyên đủ nợ sẽ trở thành bạn đời. Cùng ta chia sẻ mọi buồn, vui, khổ đau, hạnh phúc trong cuộc sống. Cùng ta tạo dựng một gia đình với những thiên thần bé nhỏ.
- Hết chưa ? Chưa hết đâu. Đôi khi may mắn ta có thể gặp một người, chỉ một người thôi nhưng lại cho ta cảm giác của cả ba thứ tình cảm trên, người đó tên là Tri kỷ.
- Tri kỷ là người mà chúng ta có thể làm đủ trò điên rồ với họ như một người bạn thân, có thể lãng mạn như một người yêu và lại là nơi tìm về sau những vấp ngã như một người thân. Cái tình cảm ấy cao hơn tình bạn và cũng không cần phải đến đích như tình yêu. Bởi giữa tri kỷ với nhau, một cái ôm chân thành, một cái nắm tay siết chặt, chẳng cần nói cũng chẳng cần cười, chẳng cần buồn cũng chẳng cần vui, chỉ cần thở thôi và cảm nhận cũng đủ để hiểu được suy nghĩ và tư duy của đối phương.
- Tri kỷ - Người ấy không bao giờ giận dù ta có gây ra bất cứ chuyện gì, người ấy sẵn sàng bao dung cho mọi lỗi lầm, kiên nhẫn chỉ cho ta cái sai của bản thân mình. Tri kỷ là người mà ta có thể tin tưởng, san sẻ tất cả và được là chính mình khi ở bên họ.
- Tri kỷ - Người ấy không ở cạnh ta sớm tối nhưng không bao giờ quên ta. Là người dù bận rộn đến đâu nhưng khi ta cần, họ luôn dành thời gian cho ta.
- Tri kỷ - Người ấy có thể ngồi cả buổi chỉ để nghe ta kể về chàng trai mà ta thầm nhớ, không một lời than trách ta ngu ngốc. Người duy nhất thấu hiểu những giọt nước mắt của ta như chính họ vậy, là người không ghen tuông, không hờn trách, là quân sự quạt mo mỗi khi ta bế tắc.
- Tri kỷ - Không phải là người mà ta cảm thấy bối rối, ngại ngùng khi gặp mặt, không phải là người hẹn ước cùng ta bao dự định về một hạnh phúc viên mãn để rồi quên hết thảy, mà là người sẵn sàng đi cùng ta mỗi khi ta muốn đi, sẵn sàng ở lại cùng ta khi ta cần ở lại, vui vẻ và tự nguyện, không ràng buộc, không gắn kết nhưng không bao giờ xa rời. Tri kỷ không giống như người yêu, không phải là người khiến ta lau nước mắt mà là người lặng lẽ lau nước mắt cho ta, là người chẳng hề khen ngợi nịnh nọt ta một lời nào nhưng lại hiểu và tin tưởng ta ngay cả khi mọi thứ đều quay lưng lại phía phía mình. Rồi ai cũng sẽ có gia đình riêng nhưng tri kỷ vẫn ở đâu đó trong trái tim ta, để mỗi khi ta cần, ta bế tắc trong cuộc sống gia đình, người ấy lại xuất hiện, cho ta những lời khuyên và vun đắp cho cuộc hôn nhân của chúng ta.
- Tri kỷ, chẳng phải lo chia tay bởi vốn dĩ chúng ta không nắm tay nhau bao giờ cả, chúng ta luôn bước đi cùng nhau lặng lẽ và song hành, không trói buộc nhưng cũng không buông bỏ. Tình cảm này không phải tình yêu nam nữ, không phải tình thân, không phải tình bạn. Mà là kết tinh của cả ba thứ tình cảm trên.
- Có một người gọi là Tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế giới. Thật kỳ lạ.
Viết tặng một người đặc biệt.
HOÀNG LỆ