Thứ Bảy

Ba và con With love

Vì có con nhỏ nên tôi cố nhớ lại xem ba đã dạy tôi thế nào. Tôi ko nhớ bất cứ sự kiện nào từ 3 tuổi về trước.

Khi 4 tuổi có lần tôi bị nhốt ở nhà 1 mình. Tôi ngồi trên giường và thọc ngón tay vào trong cái đui đèn, bóng đèn đã bị tháo. Điện giật tê rúm người. Khi ba đi làm về tôi kể:
- Trong này có con gì, cắn đau lắm.
- Điện đấy. Đừng chọc tay vào. May là con ngồi trên giường, đứng dưới đất thì chết rồi.
Đấy chắc là bài học đầu tiên.

Ba ko dạy tôi đọc. Tôi xem bọn trẻ lớn hơn tập đọc và biết đọc lúc 4 tuổi. Quyển sách đẩu tiên tôi đọc là "Đội du kích đường sắt" - truyện tranh Trung quốc.

5 tuổi tôi được gửi vào lớp mẫu giáo.
Tôi thường rủ bạn bè trốn ngủ trưa, ra cây cầu, gọi là cầu Trắng, bắc qua đường tàu hoả, mỗi đứa cầm 1 nắm sỏi chờ khi tàu qua thì ném xuống rồi bỏ chạy. Khi quay về trường chúng tôi cậy cửa sổ phòng cô giáo xem cô đã ngủ dậy chưa và thấy cô đang vật nhau với 1 bác bên vp tỉnh uỷ đóng cạnh đó. Chúng tôi hò hét cổ vũ cô vì cô nằm dưới. Sau này cô bị bác đó giết khi chuẩn bị lấy chồng. Vụ án gây rúng động cả tỉnh. Cô tên là Sinh. Còn tôi bị đuổi khỏi lớp mẫu giáo.

Ba và con With love
6 tuổi ba dẫn tôi đến lớp vỡ lòng. Cô giáo tên là Ước. Tôi bỏ dép trong ngăn bàn để chạy nhảy cho nhanh. Do tôi đã biết đọc rồi và nghịch quá nên cô dặn từ ngày mai ko phải đến lớp. Vậy là tôi bị đuổi học và mất đôi dép.

Hôm sau ba dẫn tôi đến gặp cô hiệu trưởng trường cấp 1:
- Nó bị đuổi khỏi lớp vỡ lòng, nó đã biết đọc biết viết và cộng trừ nhân chia. Chị cho nó vào lớp 1.
Cô bảo quy định ko cho học trước tuổi.
Bị đuổi khỏi lớp vỡ lòng, ko được vào lớp 1, tôi thành đứa lêu lổng.

Hàng ngày ba dẫn tôi đến bv, nơi ông làm việc. Trong khi ba khám bệnh thì tôi tập viết. Có mỗi một bài - viết thư cho ông nội. Ngày nào tôi cũng viết cho ông nội 1 bức thư, kể đủ chuyện trên đời. Tôi ko biết ba có gửi những bức thư đó cho ông hay ko.

Sau ba gửi tôi vào thư viện. Lúc đầu tôi đọc sách thiếu nhi. Tôi thích Mít đặc và Biết tuốt. Rồi tôi đọc hết sách của thư viện. Từ Cách chữa bệnh đau mắt hột đến Không gia đình, Những người khốn khổ, Eugenie Grandet... Chiều về ba tôi thường hỏi:
- hôm nay con đọc sách gì kể cho ba nghe. - con đọc Vỡ bờ, có đoạn bà ba mặc xi líp, cooc xê xanh đỏ lăn lộn trên giường. Xi líp, cooc xê là gì hả ba?
Mấy ông bạn ba tôi há hốc mồm và lắc đầu.

Ba có tài đàn hát, vẽ vời, thể thao và có nhiều bạn là nhạc sỹ, nhà văn, hoạ sỹ. Họ hay đến uống cafe với ba. Tôi được giao xay cafe và quấn thuốc lá bằng cái cối xay và cái máy quấn thuốc rất đẹp của ông nội và được ngồi hóng chuyện.

Khi các bác, các chú đến nhà đều bắt tay tôi. Ba nhắc tôi phải dùng 2 tay để bắt. Tôi luôn chìa 1 tay và cãi là con làm giống ba và các bác. Ba ko nhắc nữa. Ba ko bắt tôi phải thưa gửi khi nói chuyện với các bác và luôn đối xử với tôi như 1 ng lớn, ko áp đặt bất cứ thứ gì.

Trò thích nhất của tôi là chờ bác bí thư đứng dậy châm thuốc lá cho ng khác thì rút cái ghế bác đang ngồi. Khi bác ngồi xuống thì bị ngã ngửa còn tôi lỉnh ra ngoài xoáy những cái sa pô bịt van xe đạp của bác để làm bom diêm.
Tôi ko bh bị mắng vì những trò đó.

Lúc này ba bắt đầu dạy tôi nhạc lý, đánh đàn, vẽ và tập làm văn.

Ba cùng bạn bè lập hẳn 1 ban nhạc. Khi tôi tập xong bài Le reve của Schumann, ba cùng ban nhạc đệm cho tôi độc tấu. Các bác lắc đầu bảo cho nó học thứ khác đi. Sự nghiệp âm nhạc của tôi chấm dứt.

Mỗi tuần ba ra 1 đề tài để tôi tập viết. Kiểu như hãy tả 1 phiên chợ trung du. Tôi đi 1 mình ra chợ xem ng ta mua bán thế nào và viết lại cho ba và các bác xem. Tôi tả khá kỹ chuyện tôi vào cửa hàng ăn uống trộm vỏ chai bia bán cho bà đồng nát, lấy nắp chai bia tán dẹt ra làm xèng chơi.
Ba ko cho tôi đi thực địa nữa.

Sau này ba chọn sách cho tôi đọc.
Thường là loại sách về vĩ nhân như Quang Trung, Napoleon Bonapart, Tuổi trẻ Các Mác, Tuổi trẻ Lê Nin. Đọc xong thì viết cảm nhận của mình. Tôi chỉ thích đoạn Quang Trung dán 200 đồng tiền thành 100 đồng có 2 mặt đều ngửa để động viên binh lính trước khi ra trận và Napoleon dùng đại bác bắn vào ng biểu tình. Các bác nhà văn xem bài viết của tôi và lại lắc đầu.

Hồi đó tôi đã nói với ba rằng chuyện Quang Trung hành quân nhanh vì cho 2 người thay nhau cáng 1 là bốc phét. Chậm hơn thì có.

Chuyện vẽ vời đơn giản hơn. Ba mua bút lông, hộp màu, giá vẽ, hướng dẫn luật xa gần, tính tỷ lệ, cách trộn màu rồi thích vẽ gì thì vẽ. Ba rút kinh nghiệm ko gọi bạn bè đến xem tranh của tôi, chắc sợ các bác lại lắc đầu. Tôi thích vẽ các nhân vật trong Tam quốc.

Trước 7 tuổi ba ko dạy tôi làm toán.

Rồi chiến tranh. Sơ tán về nông thôn...
----
Note
QT nói v ba quân - nếu ta đổ 100 đồng tiền mà ngửa cả thì là Trời cho ta thắng.
Rồi sai ng lấy 1 thúng tiền đổ ra sân. 100 đồng ngửa cả. Binh lính tin là có thần linh hỗ trợ nên dũng cảm tiến đánh Thăng long

Mẹ ko can thiệp vào việc dạy dỗ tôi.
Lúc còn nhỏ tối tối mẹ đọc thơ Tố Hữu cho chúng tôi nghe. Chắc để ru ngủ. Tôi chỉ có ấn tượng với 1 bài của TH - Đi đi em. Tôi đã khóc khi nghe bài này và thuộc luôn.

1964 Mỹ ném bom. Sơ tán về nông thôn. Ở nhà dân. Lần đầu tiên tôi ị ở hố xí quê. 3 thanh tre bắc trên một cái hố, quây sơ sài bằng lá chuối. Tôi ngã xuống hố phân. Ba dẫn tôi ra suối kỳ cọ hết 1 bánh xà phòng và dặn ra vườn mà ị. Đến 1982 loại hố xí này vẫn còn phổ biến ở Đông anh, cách HN 20km.

Đúng là vào đời rơi ngay hố cứt.

Tôi theo bọn trẻ chăn trâu, đến 1 con kênh, thấy con nghé thấp hơn mình mà qua được, tôi lội theo và suýt chết đuối. May có ng vớt lên. Ba đi tìm tôi cả buổi chiều. Khi tôi về nhà ổng giận quá bắt nằm xuống đất và quất cho 1 roi. Tôi chờ ba ra đòn thì lăn sát vào tường. Roi chạm tường rồi mới đến mông tôi nên ko đau. Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh. Mấy trò né đòn này bọn tôi rành lắm.

Hôm sau ba bắt con ếch thả vào chậu nước bảo tôi nhìn nó mà học bơi. Đến bh tôi vẫn bơi theo kiểu ếch-chó. Chân đạp như ếch và tay cào như chó. Kiểu bơi này được di truyền cho con trai tôi, dù nó được những hlv bơi lội dạy từ rất sớm.

Khi tôi 7 tuổi ba đưa cặp sách và dặn ra đường thấy bọn trẻ con cầm sách vở thì theo đến trường, xin vào lớp 1, nhớ đừng theo bọn dắt trâu. Tôi mặc quần yếm thêu con thỏ và con sói, đi giày da và dấu trong cặp 1 con dao mổ của ba. Bọn trẻ nông thôn trêu trọc, thấy con dao mổ sáng loáng thì thôi. Trẻ con dễ kết bạn. Tôi đổi kẹo lấy ngô và khoai nướng.

Ba đặt báo Thiếu niên tiền phong và Văn nghệ, mỗi tuần cho tôi 1-2 đồng để mua sách. Chả ăn thua. Ba chữa bệnh cho con cô Dung phụ trách hiệu sách và cô cho tôi đọc chùa. Cô cho mang sách về nhà đọc với đk phải giữ sạch và ko làm quăn. Đọc xong thì mang trả để cô bán.

Tôi đọc tất cả sách mà hiệu sách có. Từ Ai Van Hô, Thép đã tôi đến Kỹ thuật nuôi ong mật, Ta nhất định thắng địch nhất định thua.

Lúc này mẹ tôi đi học đại học xa nhà, ba tôi phải trực ở bv. Tôi phải mua thực phẩm, nấu cơm và dạy 2 em học.

Thấy tôi chỉ đọc sách mà ko làm toán, ba vắt óc nghĩ bài tập để tôi làm. Quanh đi quẩn lại chỉ có "Vừa gà vừa chó, 36 con, 100 chân" với "100 con trâu, 100 bó cỏ".

Có lần ba cố lắm mới nặn ra 1 bài - "1 cái bể dung tích 100 lít. 1 vòi nước chảy vào 5 lít/h và 1 vòi chảy ra 3 lít/h. Hỏi bao lâu đầy bể". Tôi nói - ba ko cần dạy toán cho con đâu, con vẫn giải toán hộ các anh chị cấp 2 và cô giáo đấy!

Ba ko hỏi tôi chuyện học hành và điểm số nữa.

Chiến tranh. Thực phẩm khan hiếm. Ba sợ các con của mình thiếu protit. Ông bắt ốc sên cho lợn chủ nhà ăn thử. Ko chết. Từ đó tôi hay được ăn lưỡi ốc sên rán. Có lần Chủ tịch France Telecom đãi tôi món này ở Paris. Như là đặc sản. Tôi bảo bố tao bắt ăn món này trừ bữa khi tao còn nhỏ đấy.

Lên 9 tuổi tôi bị đánh 1 lần nữa. Tôi chửi cô bán hàng mậu dịch qd vì ko mua dc thịt. Cô tuồn hàng cửa sau. Ba bắt tôi đi xin lỗi cô. Tôi bảo tôi ko có lỗi và chết cũng ko xin lỗi. Ổng lấy cây then cửa đánh. Tôi lách sau cột nhà và giựt gọn cây gậy. Ba ko bắt tôi đi xin lỗi nữa và hỏi ai dạy võ cho tôi. Tôi ko khai và ba cũng ko gặng. Đó là cô công an vũ trang đóng gần đó. Cô dạy tôi mấy miếng tay không bắt gậy. Tôi làm bài tập toán hộ cô. Cô đang học tại chức.

11 tuổi tôi vào lớp 5. Mỹ ngưng ném bom. Chúng tôi quay về tp. Ba dạy tôi chơi bóng bàn và bóng đá. Tôi thường trốn đi học võ với anh Vinh con bác cấp dưỡng.

Bác bí thư tuần nào cũng mang cho tôi mấy quyển văn học nước ngoài từ thư viện tỉnh uỷ. Ai đó lấy mất sách. Bác đến thì tôi trốn.

Khi bác về ba bảo tôi cởi quần nằm lên giường. Tôi nhét ống quần đầy mồm, cắn chặt. Bọn trẻ con trong khu tập thể đứng xem. 3 roi rách mông. Tôi ko khóc. Ba vứt roi bỏ đi. Tôi đứng dậy mặc quần. Máu thấm ra quần. Bọn trẻ con lặng lẽ chuồn. Chờ bọn nó đi khỏi tôi mới khóc.
Anh hùng đến thế thôi.

Tối đó ba bảo tôi có lỗi mà ko nhận thì ko phải là đàn ông. Từ nay ba ko đánh con nữa. Tôi ko nói gì. 2 ba con bắt tay nhau.

Tôi thường cầm đầu 1 nhóm bạn bè đi trộm cá, hoa quả của htx và các cơ quan, lập băng nhóm đánh nhau và luôn bị hạnh kiểm B. Đến lớp 6 tôi lại bị đuổi học vì thách bạn đái qua tường nhà vs, vào đầu cô giáo bên ngăn nữ. Cô tên Lợi, dạy toán.

Ko biết làm sao ba kiếm được quyển "Những đề thi vô địch toán của học sinh LX" và bảo tôi thử giải xem sao. Tôi chưa bh gặp những bài toán khó như vậy, cả tháng trời ko làm được bài nào. Tôi xem lời giải chục bài đầu rồi dần dần cũng giải được một ít. Cả năm lớp 7 tôi chỉ đánh vật với các bài toán trong qs này.

Quyển sách này đã làm tôi thay đổi rất nhiều.

Rồi tôi vào chuyên toán Tổng hợp. Ba đưa tôi ra Bách hoá bờ hồ mua cái kèn harmonica, đúng tối 18/12/1972 khi Mĩ cho B52 ném bom HN. Sáng hôm sau 2 ba con đi Hà bắc để nhập trường.

Những xác chết được đắp chiếu bên đường. Lớp tôi có 1 bạn chết vì bom.

Tôi giữ thói quen đọc sách đến bh.
Cám ơn số phận đã ban cho tôi 1 ng bạn, ba tôi.