Lịch sử là gì, tôi nghĩ đơn giản thôi, đó là thứ dẫu chúng ta không muốn cũng đã xảy ra rồi. Và không được phép quên.
4h sáng ngày 17-2-1979, Trung Quốc tấn công tổng lực sang nước ta với bộ binh, pháo binh. Lạng Sơn là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cuộc đánh úp này cùng nhiều tỉnh biên giới phía Bắc khác.
Chiến tranh, là con chứng kiến cảnh mẹ bị bắn chết ngay trước mắt, là chia lìa, là thương vong, là máu và nước mắt, là đọa đày thân phận, là những hoang tàn.
Sự hồn nhiên buồn bã! |
Tháng Hai năm này, trên news feed tôi hiện lên hàng loạt những bức ảnh chế trong trang phục hiệp khách. Cơn sốt sau phi vụ Võ Tắc Thiên, cũng có nguồn gốc từ những người nổi tiếng trong làng giải trí. Tất nhiên, không có gì là miễn phí.
Phần mềm ấy là phần mềm Pitu, của nhà phát triển nổi tiếng (nói theo cách của báo giới nước mình) Tencent (Trung Quốc).Hẳn nhiên là chiến tranh biên giới đã lùi xa, bất chấp cuộc chiến ấy kỳ lạ đến mức chỉ có hy sinh, chỉ có mất mát chứ hoàn toàn không có một tuyên bố nào khi khép lại.
Chiến tranh không phải thuộc về người trẻ, cũng không ai thiển cận đến mức quy chụp về những hồn nhiên.
Chỉ là tháng Hai, khi mà máu và nỗi uất hận của đồng bào mình vẫn chưa tan biến, khi mà chúng ta vẫn nhận thấy điều đang diễn ra hàng ngày phía ngoài khơi xa, thì liệu sự hồn nhiên ấy có nên xuất hiện hay không?
Câu hỏi này này, dành cho các bạn, các anh chị trả lời. Bởi tôi nghĩ rằng cho dù có thật sự nhớ hay đã lãng quên, cũng phải cố uốn mình cho phải phép vào một trung tuần tháng Hai của năm 1979 khi những người phương Bắc tàn sát dân mình.
Nguồn: Fb Ngô Nguyệt Hữu