(Câu chuyện tôi kể sau đây là chuyện có thật 100% chỉ là viết cho dễ nghe thôi ah. Nên xin các chế đừng buông lời cay đắng!)
Năm đó em gái con chú tôi thi đỗ đại học, một trường khá danh tiếng ở Hà nội. Gia đình chú tôi rất vui, họ hàng cùng vui. Mời họ hàng ăn một bữa cơm mừng cho em nó. Nhà chú tôi thuộc hàng có điều kiện, chưa phải là đại gia nhưng rất khá giả ở Tp Hạ long. Lại nói về em gái tôi, em là một cô gái rất xinh xắn, da trắng hồng, cao trên 1,6m, mọi nét trên khuôn mặt em đều ưa nhìn. Gia đình cũng có chút điều kiện nên cũng bao bọc em ghê lắm.
Khi e lên nhập trường đích thân chú lái xe, cả hai chú thím đều đưa em đi, đang loay hoay chọn và tìm thuê nhà trọ cho em vì yêu cầu của chú thím khá cao nên chưa tìm được nơi ưng ý. Điều kiện của chú có thể mua nhà chung cư ở Hn cho em lúc đó nhưng chú thím ko yên tâm khi để e ở 1 mình. Nhà có hai đứa con, ngoài e ra còn một đứa em trai kém em hai tuổi nên chú thím cưng lắm. Đang loay hoay hỏi han thì có một bà đã luống tuổi bảo.
(Câu chuyện tôi kể sau đây là chuyện có thật 100% chỉ là viết cho dễ nghe thôi ah. Nên xin các chế đừng buông lời cay đắng!) |
Nhà tôi có chưa cho thuê bao giờ, nhưng có 1 phòng trống. Nhà có hai ông bà già nếu cô chú muốn thì tôi cho thuê, có thêm người ở cho vui cửa vui nhà. Theo bà về nhà cô chú và em xem phòng thấy ưng lắm. Phòng có công trình phụ khép kín, có một khoảng ban công khá rộng, em có thể đặt một chiếc bếp ga mini tự nấu ăn. Một mình em được ở trên tầng 2, tầng 3 là phòng thờ và sân phơi. Còn ông bà ở tầng 1. Sau khi sắp xếp cho em xong xuôi chú thím về QN, rất yên tâm vì gửi gắm em cho ông bà chủ nhà để ý hộ. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, ban đầu em đi học khoảng tháng em về một lần, e về để thăm nhà thui chứ hàng tháng thím chuyển tiền vào thẻ atm cho em. Hoặc cứ được nghỉ là em về.
Nhưng sau đó em về nhà thưa dần rồi gần như ko về nữa. Gia đình chú thím nóng ruột, vẫn gọi điện hỏi thăm ông bà chủ nhà xem em thế nào thì ông bà nói em ngoan lắm đi học về là ở nhà học bài rồi chơi chứ ko đi đâu cả. Gọi điện hỏi em thì em nói vẫn ổn. Nhưng rồi chú thím sốt ruột quá cùng nhau lên Hn xem em thế nào.
Lên đến nơi thấy em gầy guộc xanh rớt, chú thím xót ruột hỏi em nói em vẫn bình thường. Hỏi ông bà chủ vẫn bảo e ngoan, đi học về là ở nhà không đi đâu. Chú thím không tin và rất muốn biết tại sao đứa con gái yêu thương của mình lại thành ra như thế nên quyết ở lại thuê nhà nghỉ gần đó theo dõi em vài ngày xem sao( còn nữa). Sau tầm 5 ngày theo dõi chú thím thấy e vẫn đi học bình thường nhưng đi về lầm lũi, không thấy em ra khỏi nhà bao giờ, và dù thấy nhập học đã lâu như thế mà em không hề thấy giao tiếp bạn bè gì cả.
Vì còn công việc ở nhà nên chú thím thuê công ty thám tử tiếp tục theo dõi em. Chú thím về Qn vẫn nhận được thông tin về em hàng ngày, ảnh theo dõi em càng ngày càng thấy e gầy và tiều tuỵ. Chú thím lại lên đưa em đi khám hết viện này viện kia đều không tìm ra nguyên nhân, tất cả đều kêt luận là e suy nhược cơ thể. Chú về còn thím được cử lại để chăm sóc bồi bổ cho em nhưng e nhất định ko đồng ý. E muốn ở một mình, ở nhà còn bố và em trai nên em bảo mẹ về( còn nữa) em tự chăm sóc mình được. Không thuyết phục được con nên chú thím đành về trong lo lắng.
Đến một tuần sau chú thím lại đi Hn, lần đi này là ông bà chủ cho thuê phòng gọi lên. Bình thường thấy em đi về đều đặn ông bà cũng chỉ hỏi han chút thôi nhưng không mấy khi lên phòng vì để cho em được tự do thoải mái. Nhưng hơn 1 ngày ko thấy em đi học ông bà lên đập cửa gọi không thấy em mở cửa ông bà phải dùng khoá dự phòng để vào phòng em. Vào đến nơi thấy e nằm thiêm thiếp mê man mới vội gọi nhờ người đưa em đi cấp cứu. Chú thím lên nhìn thấy con mà ko ai cầm được nước mắt đau như đứt từng khúc ruột mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Chú bảo thím: Hay là con gái bị thất tình nhỉ?! Thực sự ko biết câu trả lời. Sau khi e được cấp cứu xong chú thím quyết định đưa em về nhà, chú lên trường làm thủ tục xin bảo lưu kết quả học cho em.
Việc đưa em về nhà gần như là phải cưỡng bức vì sau khi tỉnh lại em dứt khoát không chịu về. Sau khi tỉnh lại chân của e rất yếu, không thể tự bước nổi nên bố phải cõng ra xe. Về phòng dọn đồ cho em và chào ông bà chủ nhà mẹ em mới để ý kĩ căn phòng. Căn phòng có cửa sổ to rộng rất thoáng nhưng luôn đóng chặt kín nên ở trong phòng âm u tối tăm. Bà chủ nhà bảo e luôn đóng chặt tất cả các cửa. Ngồi trong xe em đòi bố cho lên phòng nhưng ông không đồng ý nói về QN gấp vì ông còn phải giải quyết công việc, cộng thêm việc em vẫn phải về bệnh viện tỉnh để chăm sóc tiếp chứ sức khoẻ vẫn chưa ổn.
Về đến nhà, ông bà và họ hàng đã đến chật nhà. Ai cũng lo lắng vì không hiểu có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà việc đầu tiên e đòi là phải đưa e lên nhà thắp hương. Đây là việc quá bất ngờ vì e từ khi sinh ra đến giờ ngoài việc bố mẹ bắt học hành ra chuyện hương khói lễ lạt e chưa từng để ý. Về đến nhà bố em phải đi ngay để giải quyết công việc, chú kế bố em đưa em lên. Em đòi cõng, không biết chân e bị sao nhưng e ko đi mà đòi cõng lên.
Sau khi thắp hương xong e được đưa xuống nhà ngồi cùng mọi người. Ai cũng lo lắng hỏi han nhưng e nhìn mọi người bằng đôi mắt như nhìn những người xa lạ. Rồi mọi người ra về chỉ còn gia đình em và thêm một thằng em con cô, nó ở cùng nhà e từ ngày e đi học. Nhà nó ở Móng cái nhưng lại xin làm việc cho một công ty ở Hạ Long nên ở nhà bác.
Đằng nào nhà cũng neo người. E thay đổi tính nết hẳn. Những món ăn mà mẹ nấu em yêu thích từ nhỏ giờ e không ăn, e đòi ăn những món mà nhà e có khi chưa từng ăn. Là con gái vùng biển việc ăn hải sản là lẽ đương nhiên, việc hít hà mùi biển thổi theo từng cơn gió đã ngấm vào từng thớ thịt, e đòi ăn cá nước ngọt, đòi đóng chặt cửa phòng cho tối om. Cho ai vào mới được vào. Người em gầy tong teo như thiếu sức sống nhưng khi ai đó làm em không vừa ý em bực bội phá phách còn khoẻ hơn cả người thường. Đặc biệt khi di chuyển em bắt cõng, nên bố và hai cậu em thay nhau ngoài giờ học và giờ làm phải phục vụ em.
Mọi người đều cố gắng làm em vừa lòng vì ai cũng yêu thương em. Mọi người đều cho rằng e bệnh tật nên sinh ra thế, từ một cô gái xinh đẹp vì ốm đau mà giờ tiều tuỵ nên e buồn chán nên mọi người càng ra sức chiều chuộng để em không buồn chán mà nghĩ quẩn. Nhưng mọi người càng ra sức chiều chuộng thì e lại càng tỏ ra khó chịu như muốn hành mọi người. Đến hôm bên nhà ông bà nội có giỗ,mẹ em sang trước để cùng các cô chú chuẩn bị. Nói thêm là nhà có cô út lấy ck làm quan chức rất to trên công an tỉnh. Nên khi nhà có việc như giỗ chạp hay gì đó đều có người lo hết.
Đến gần trưa thì bố e về đưa e và hai đứa em sang. Sang đến nơi e đòi lên ban thờ thắp hương, mọi người cũng chả ngạc nhiên nữa vì đến đâu e cũng đòi lên thắp hương. Thằng e con cô ở Móng cái cõng e lên. Thắp hương xong lại cõng e xuống. Phải nói thêm là e từ hôm về nhà gần như ko chịu ăn uống, nếu có là quá ép thì nuốt một chút. Gia đình đưa e đến ông bà là để gặp gỡ thăm hỏi họ hàng, mong e vui vẻ lên chút ít. Khi đông đủ tất cả thì cô út và ck cô mới về đến vì cô chú rất bận. Cô chú đi cùng 1 người đàn ông, người này trông cao to đạo mạo, ăn mặc bình thường nhưng có xách theo một chiếc túi khá to.
Khi cả ba bước vào, người đàn ông đó khựng lại một chút nhưng rồi trở lại bình thường ngay.( tôi không yêu cầu các bạn đọc bài của tôi, không yêu cầu các bạn like hay cmt. Vì vậy khi các bạn cmt nên nói cho lịch sự, đừng cmt mất lịch sự tôi sẽ block hết đấy). Tiếp: Mọi người ăn uống vui vẻ bình thường, sau khi xong xuôi em cùng hai đứa em được đưa về trước vì em ốm yếu quá lại thêm hai thằng đực rựa gà tồ ở lại cũng ko giúp dọn dẹp gì được. Xe của chú được đưa cho thằng em con cô ở Mcai lái đưa 3 chị em về. Chú lấy lý do có uống chút nên lát đi làm lại bằng xe taxi. Sau khi 3 đứa ra về cả nhà mới họp gia đình. Người đi cùng cô chú út thực ra là thày cao tay chuyên đi giúp cho các quan chức được đệ của chú tìm cho.
Hôm nay đến đây chỉ là chú nhờ thày đến từng nhà người thân để xem giúp từng nhà xem nhà ai có vấn đề gì không. Khi mọi người ngồi đông đủ thày mới nói. Tôi khoan nói về mọi người, và cũng khoan giúp bất kì ai vì nhà có cô bé ốm sắp chết kia là cần kíp nhất. Khi tôi bước chân vào tôi thấy âm khí rất mạnh, vào hẳn trong nhà tôi bắt gặp một vong âm đang trong hình hài gầy yếu sắp chết của 1 cô gái. Đây là 1 vong nam thanh niên. Chân anh ta bị teo ko đi lại được. Nghe đến đây cả nhà đều lạnh toát và nổi gai ốc toàn thân. Bây giờ điều cần thiết nhất là đừng để cho nó biết là chúng ta đã biết nó rồi. Phải cắt cử trông cô bé không cô bé có thể sẽ tự vẫn hay gì đó tương tự.
Mọi người không thể tưởng tượng, bình thường chỉ nghĩ là con mình ốm yếu thì cố chịu đựng đằng này biết rõ trong hình hài đó có một người khác chiếm hữu cả gia đình sợ vô cùng. Thày nói anh ta là chủ nha nơi con anh chị đã từng ở. Thắt nút ở đâu thì phải gỡ ở đó. Từ sau đó cả họ những người đàn ông cứng bóng vía cùng với hai đứa em ở cùng cắt cử nhau trông em. Khi chú thím gọi điện hỏi ông bat chủ nhà xem nhà họ có vấn đề gì thì họ chối bay chối biến, hỏi ý kiến thày thì thày nói. Anh c cứ lên gặp họ, nói với họ nếu ko muốn con bị hồn siêu phách tán thì nên nói thật tất cả. Cô chú giao cho hai thằng em và mọi người ở nhà thay nhau trông em rồi lại đi trong ngày về Hn.
Lên đến nơi cô chú nói hết và cũng nói giờ con tôi thân tàn ma dại mà ông bà nhất quyết giữ im lặng được sao?
Sau một hồi bà cụ mới nói, thực ra cái phòng cho con chú thím thuê là phòng con trai ông bà. Anh ta đã mất. Trước đây anh ta là một thanh niên tài giỏi của trường đại học kiến trúc, nhưng trong một tai nạn giao thông nên đôi chân của anh ta không thể đi lại được. Từ một người giỏi giang tài hoa tự dưng mất đi đôi chân anh ta mất hết niềm tin cứ nhốt mình trong phòng không giao lưu tiếp xúc với người ngoài. Đôi chân ko đc vận động teo dần.
Rồi một hôm không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng, ông bà mở cửa vào thì thấy con đã tự vẫn từ bao giờ. Từ đó căn phòng đó luôn được quyét dọn sạch sẽ nhưng ông bà chưa bao giờ có ý định cho thuê. Hôm chú thím đi tìm nhà cho em bà bảo đang ở trong nhà cứ như ai đó đẩy ra đường đi mua gì đó, rồi gặp cô chú nói tìm nhà, rồi nói phòng cô chú yêu cầu này nọ bất giác bà nói là cho thuê.
Khi bà đưa chú thím và em về nói cho thuê ông bà có nhìn nhau nhưng chú thím và em không để ý. Chốt được câu chuyện chú thím quay về QN mà trong lòng buồn vô hạn. Gọi điện cho thày, thì được ông nói ông đang giúp một người rất có máu mặt trong vài ngày tới nên tạm thời gia đình cứ cắt cử nhau trông.
Cố gắng tỏ ra bình thường và ép e ăn uống. ( Bạn nào copy bài của tôi đăng khắp nơi yêu cầu ghi rõ nguồn nhé. Bài tôi viết chưa xong mà các bạn đã copy giăng khắp nơi làm tôi oải quá ko muốn viết tiếp nữa)
Rồi em nói đã nói là tôi không muốn ăn hay muốn uống gì cơ mà. Tất cả đều cố chờ đợi cố gắng duy trì nhưng thực sự cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Cơ thể em không được tiếp năng lượng thì em chết mất. Nhưng có điều lạ, dù yếu như thế nhưng khi người chông em bất giác không để ý, em lại biến mất rất nhanh (em không đi được bằng chân nữa mà là lết).
Một hôm vào buổi chiều ngày thứ ba, sau khi ở nhà ông bà nội về thằng em con cô được nghỉ nên nhận trông chị. Nhà không có ai ở nhà, cả buổi chiều chị bắt nó cõng lên tầng 2 ngồi được dăm phút lại bắt đi xuống tầng 1. Cứ như thế thằng bé bị hành nguyên buổi thờ không ra hơi.
Cơ thể chị gầy yếu chỉ còn da bọc xương, nhưng khi bế hay cõng lại nặng lắm. Nó mệt quá đặt chị xuống cái ghế băng dài lót cho chị một miếng thảm để chị nằm cho đỡ đau người. Rồi nó yên tâm chị nằm đó, nó tranh thủ nghỉ một chút, nó lôi điện thoại ra chơi vừa xem điện thoại vẫn thỉnh thoảng để ý chị. Mỗi khi nó nhìn sang phía chị nó nằm ánh mắt chị cứ ảnh lên những cái nhìn căm hận đến ghê người.
Nó mải đọc được một tin tức nóng hổi về bóng đá (chuyên mục mà thằng em yêu thích) nó bằng không nhìn chị chỉ khoảng tầm 3 phút, khi nhớ ra nhìn sang thấy chiếc ghế trống trơn, nó quay đi tìm khắp gầm bàn gầm ghế đều không có. Nó chạy quanh khắp nhà tìm cũng không có. Trời chở về chiều nhập nhoạng tối lại chưa bật điện khiến không gian trở nên ma mị rợn tóc gáy.
Thằng cu em cuống cuồng đi tìm chị bới mọi ngõ ngách trong nhà mà cũng không thấy. Chị nó biến mất như chưa hề tồn tại ở trong nhà vậy. Cứ tìm như vậy một hồi nó bắt đầu thấy căng thẳng, lo lắng. Đang đứng đực người hoang mang, nó chột dạ như có ai đằng sau, nó quay ngoắt lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh người đang nhìn thẳng vào mặt nó cùng Nụ Cười Đầy Ma Quái.
Phải mất mấy giây định hình nó mới khỏi lạnh tóc gáy, dù là chị nó thật nhưng làm thế không bằng giả chết con người ta. Toàn thân nó lạnh toát, cảm giác ghê sợ bao chùm lên căn nhà nó đang ở. Giờ nó mới hiểu cảm giác một mình đứng giữa nghĩa địa về đêm nó như thế nào.
Cứ như thế cả nhà phải sống trong mệt mỏi và lo sợ, cho nên sau đó đã có một cuộc họp bàn tìm giải pháp sớm hơn chứ không thể kéo dài được vì để thêm nếu em không tự vẫn thì em cũng sẽ chết vì đói và khát mất.
Cả gia đình đã bàn bạc, thống nhất nhờ các sư thầy trên chùa, Sau khi trình bày hoàn cảnh cùng sự việc gia đình đã được trụ trì một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Uông Bí Quảng Ninh đồng ý giúp. Theo hướng dẫn của sư thầy, gia đình đã làm theo những gì được chỉ bảo. Hôm sau gia đình đã thỉnh sư xuống, ngoài trụ trì còn có thêm 4 sư khác (các thày cũng tầm trung niên). Em mình lúc này ốm lắm nó cứ nằm Thiêm thiếp trên giường, nhưng lạ rằng khi các sư thầy xuống em nó lại ngồi dậy rất nhanh, nó bắt đầu vùng vẫy la hét. Phải có đến ba người giữ mới được, sư trụ trì khoác áo cà sa tay cầm quyền trượng oai nghiêm, đi một vòng ra hiệu cho mọi người đưa em vào trong cái vòng mà thầy đã bước. Sau mỗi bước chân thầy dùng quyền trưởng chỉ xuống đất viết một chữ hay kí tự gì đó (một người bình thường không thể hiểu) rồi tiếp đó là bốn sư ngồi xung quanh em.
Họ lầm rầm đọc em bắt đầu la hét dữ dội mắt trợn ngược, vùng vẫy. Các sư vẫn cứ bình thản ngồi tiếp tục công việc của mình cho đến khi sư trụ trì xoay lại nhìn em, ánh mắt thực sự không biết nên đã thế nào, nó như sự nghiêm khắc đến tột độ, làm cho tất cả như đọng lại, sau ánh mắt đó em ngủ yên mọi việc cứ tiếp tục cho đến khi: em như người bị lên cơn co giật dãy giụa một lúc, đôi mắt hoang dại trợn ngược rồi từ từ khép Lại.
Em được đưa lên giường nằm người mềm như sợi bún trụ trì nói một lúc nữa em mới tỉnh lại, ông đi xung quanh nhà viết gì đó kiếp sau em được đưa lên chùa, trên chùa lập đàn cúng rất hoành tráng. Sau hôm đó em ở lại trên chùa một thời gian, hàng ngày Nghe kinh phật thấy em dần dần tốt lên. Khoảng 10 ngày sau em có thể ăn uống trở lại ăn cơm chay nhà chùa và cùng các phật tử theo chùa dọn dẹp rồi ngồi nghe giảng pháp.
Sức khỏe của em ổn định, gia đình xin phép cho em về nhà, trụ trì dặn để em ở trong nhà không được cho ra ngoài nhiều. Về nhà em được gia đình chăm sóc, sức khỏe của em gần như hồi phục hẳn ai cũng vui mừng như trút được gánh nặng ngàn cân.
Thỉnh thoảng em cũng ra ngoài nhưng mỗi khi ra ngoài về em rất đau đầu, lên chùa nghe kinh phật nghe giảng pháp thì đỡ vì vậy em cũng năng lên chùa hơn. Rồi gì đi xem bói thầy nói em có căn có quả có thể nói em có khả năng nhưng chưa khám phá ra sau này em cũng có thể làm thầy.
Mọi người nghĩ có thể do em suy nghĩ nhiều, hoặc ở trong nhà nhiều quá nên gây ra sự bức bối làm em mệt mỏi và căng thẳng. Mọi người bắt đầu đưa em đi chơi, đi du lịch mong rằng tinh thần em sẽ khá hơn, giải tỏa được bớt những cơn đau kéo dài của em.
Nhưng mọi thứ đều vô vọng, tinh thần em không khá hơn được chút nào, giờ không chỉ còn là đau đầu đơn giản nữa, mà những cơn đau đầu của em trở nên cùng cực điên dại.
Lại một hành trình nữa tiếp đến, gia đình đã đưa em đi khắp các bệnh viện lớn, hàng loạt các xét nghiệm, chụp chiếu đầu em nhưng mọi thứ thu về chỉ là một cuốn phim trắng. Trong đầu em hoàn toàn không có vấn đề gì, bác sỹ chỉ kết luận do thiếu máu lên não gây ra bệnh đau đầu của em.
Gia đình cố gắng bồi bổ, dùng các loại thuốc do các bác sĩ kê, nhưng tất cả dường như không có tác dụng gì cả. Nhiều khi để làm dịu các cơn đau, em tự lấy tay đấm vào đầu mình như một con điên, có những lúc đau quá em còn mất kiểm soát đập đầu mình vào tường thùm thụp.
Những cơn đau kéo dài khiến em tuyệt vọng, gào thét như vô thức (có lẽ em bị điên thật) hoặc bị bệnh về thần kinh. Hay là như các thầy đã phán sau này em cũng sẽ làm thầy.
Bết đâu sau cơn điên loạn em lại nhìn được phần nào thế giới tâm linh như bao người thầy khác (tôi nghĩ vậy). Sau đó gia đình đã đưa ra thêm một quyết định đó là đưa em xuống bệnh viện Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh để khám xem em có bệnh về thần kinh không. Trên đường đưa em đi em không có phản kháng, nhưng từ lúc biết gia đình sẽ đưa em xuống bệnh viện Quang Hanh thì em lại gào thét và chống đối dữ dội.
Xuống gần đến nơi mọi người vào làm các thủ tục cho em, chỉ bẵng đi một chút không để ý là em lại biến mất một cách kỳ lạ, cả nhà tá họa đi tìm em mà không biết em trốn ở nơi nào. Lật tung cả bệnh viện lên rồi cũng không thấy em đâu. Cả nhà bắt đầu huy động toàn lực tìm kiếm em, ai cũng lo lắng vì sức khỏe em đang không tốt, đầu óc của em cũng không ổn định, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với em nữa không.
Cuối cùng gia đình pải nhờ đến sự can thiệp của chú chồng gì giúp, những người có chuyên môn nghiệp vụ được huy động đi tìm em. Mỗi một phút trôi qua hiện giờ dài như cả thế kỷ, tất cả tìm em mãi đến gần chiều thì tìm được em, em đang nằm bên vệ đường, một con đường mòn dẫn vào khu rừng đồi núi hoang lạnh lẽo. Em nằm đấy đã gần như không còn thở nữa miên man, không biết gì. Em được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu sau 2 ngày 1 đêm em bắt đầu tính lại, câu đầu tiên em nói là ra khỏi bệnh viện, gia đình không đồng ý thì em gào thét phá phách. Bắt buộc gia đình phải xin bác sĩ cho em xuất viện.
Tiếp câu chuyện
Người em quá yếu do nhiều ngày gần như không ăn uống gì, có khi em tỉnh một chút thì em muốn ăn, có lúc là cháo hay một thứ gì đó. Hay ít nhất là khát nước nhưng chỉ uống được chút nước, ăn được vài miếng em cứ như là bị cho uống cho ăn phải thứ gì rất kinh tởm, mắt em chợt ngược lên Cường Cường nhìn người đối diện sau đó hất luôn cốc nước, bát cháo mà người đó đang bón cho em đi.Rồi em nói đã nói là tôi không muốn ăn hay muốn uống gì cơ mà. Tất cả đều cố chờ đợi cố gắng duy trì nhưng thực sự cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Cơ thể em không được tiếp năng lượng thì em chết mất. Nhưng có điều lạ, dù yếu như thế nhưng khi người chông em bất giác không để ý, em lại biến mất rất nhanh (em không đi được bằng chân nữa mà là lết).
Một hôm vào buổi chiều ngày thứ ba, sau khi ở nhà ông bà nội về thằng em con cô được nghỉ nên nhận trông chị. Nhà không có ai ở nhà, cả buổi chiều chị bắt nó cõng lên tầng 2 ngồi được dăm phút lại bắt đi xuống tầng 1. Cứ như thế thằng bé bị hành nguyên buổi thờ không ra hơi.
Cơ thể chị gầy yếu chỉ còn da bọc xương, nhưng khi bế hay cõng lại nặng lắm. Nó mệt quá đặt chị xuống cái ghế băng dài lót cho chị một miếng thảm để chị nằm cho đỡ đau người. Rồi nó yên tâm chị nằm đó, nó tranh thủ nghỉ một chút, nó lôi điện thoại ra chơi vừa xem điện thoại vẫn thỉnh thoảng để ý chị. Mỗi khi nó nhìn sang phía chị nó nằm ánh mắt chị cứ ảnh lên những cái nhìn căm hận đến ghê người.
Nó mải đọc được một tin tức nóng hổi về bóng đá (chuyên mục mà thằng em yêu thích) nó bằng không nhìn chị chỉ khoảng tầm 3 phút, khi nhớ ra nhìn sang thấy chiếc ghế trống trơn, nó quay đi tìm khắp gầm bàn gầm ghế đều không có. Nó chạy quanh khắp nhà tìm cũng không có. Trời chở về chiều nhập nhoạng tối lại chưa bật điện khiến không gian trở nên ma mị rợn tóc gáy.
Thằng cu em cuống cuồng đi tìm chị bới mọi ngõ ngách trong nhà mà cũng không thấy. Chị nó biến mất như chưa hề tồn tại ở trong nhà vậy. Cứ tìm như vậy một hồi nó bắt đầu thấy căng thẳng, lo lắng. Đang đứng đực người hoang mang, nó chột dạ như có ai đằng sau, nó quay ngoắt lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh người đang nhìn thẳng vào mặt nó cùng Nụ Cười Đầy Ma Quái.
Phải mất mấy giây định hình nó mới khỏi lạnh tóc gáy, dù là chị nó thật nhưng làm thế không bằng giả chết con người ta. Toàn thân nó lạnh toát, cảm giác ghê sợ bao chùm lên căn nhà nó đang ở. Giờ nó mới hiểu cảm giác một mình đứng giữa nghĩa địa về đêm nó như thế nào.
Cứ như thế cả nhà phải sống trong mệt mỏi và lo sợ, cho nên sau đó đã có một cuộc họp bàn tìm giải pháp sớm hơn chứ không thể kéo dài được vì để thêm nếu em không tự vẫn thì em cũng sẽ chết vì đói và khát mất.
Cả gia đình đã bàn bạc, thống nhất nhờ các sư thầy trên chùa, Sau khi trình bày hoàn cảnh cùng sự việc gia đình đã được trụ trì một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Uông Bí Quảng Ninh đồng ý giúp. Theo hướng dẫn của sư thầy, gia đình đã làm theo những gì được chỉ bảo. Hôm sau gia đình đã thỉnh sư xuống, ngoài trụ trì còn có thêm 4 sư khác (các thày cũng tầm trung niên). Em mình lúc này ốm lắm nó cứ nằm Thiêm thiếp trên giường, nhưng lạ rằng khi các sư thầy xuống em nó lại ngồi dậy rất nhanh, nó bắt đầu vùng vẫy la hét. Phải có đến ba người giữ mới được, sư trụ trì khoác áo cà sa tay cầm quyền trượng oai nghiêm, đi một vòng ra hiệu cho mọi người đưa em vào trong cái vòng mà thầy đã bước. Sau mỗi bước chân thầy dùng quyền trưởng chỉ xuống đất viết một chữ hay kí tự gì đó (một người bình thường không thể hiểu) rồi tiếp đó là bốn sư ngồi xung quanh em.
Họ lầm rầm đọc em bắt đầu la hét dữ dội mắt trợn ngược, vùng vẫy. Các sư vẫn cứ bình thản ngồi tiếp tục công việc của mình cho đến khi sư trụ trì xoay lại nhìn em, ánh mắt thực sự không biết nên đã thế nào, nó như sự nghiêm khắc đến tột độ, làm cho tất cả như đọng lại, sau ánh mắt đó em ngủ yên mọi việc cứ tiếp tục cho đến khi: em như người bị lên cơn co giật dãy giụa một lúc, đôi mắt hoang dại trợn ngược rồi từ từ khép Lại.
Em được đưa lên giường nằm người mềm như sợi bún trụ trì nói một lúc nữa em mới tỉnh lại, ông đi xung quanh nhà viết gì đó kiếp sau em được đưa lên chùa, trên chùa lập đàn cúng rất hoành tráng. Sau hôm đó em ở lại trên chùa một thời gian, hàng ngày Nghe kinh phật thấy em dần dần tốt lên. Khoảng 10 ngày sau em có thể ăn uống trở lại ăn cơm chay nhà chùa và cùng các phật tử theo chùa dọn dẹp rồi ngồi nghe giảng pháp.
Sức khỏe của em ổn định, gia đình xin phép cho em về nhà, trụ trì dặn để em ở trong nhà không được cho ra ngoài nhiều. Về nhà em được gia đình chăm sóc, sức khỏe của em gần như hồi phục hẳn ai cũng vui mừng như trút được gánh nặng ngàn cân.
Thỉnh thoảng em cũng ra ngoài nhưng mỗi khi ra ngoài về em rất đau đầu, lên chùa nghe kinh phật nghe giảng pháp thì đỡ vì vậy em cũng năng lên chùa hơn. Rồi gì đi xem bói thầy nói em có căn có quả có thể nói em có khả năng nhưng chưa khám phá ra sau này em cũng có thể làm thầy.
Tiêp câu chuyện
Sau vài ngày ổn định, thì những cơn đau đầu của em bắt đầu hành, nó ngày càng dày thêm và thời gian đau đầu cũng ngày càng dày hơn.Mọi người nghĩ có thể do em suy nghĩ nhiều, hoặc ở trong nhà nhiều quá nên gây ra sự bức bối làm em mệt mỏi và căng thẳng. Mọi người bắt đầu đưa em đi chơi, đi du lịch mong rằng tinh thần em sẽ khá hơn, giải tỏa được bớt những cơn đau kéo dài của em.
Nhưng mọi thứ đều vô vọng, tinh thần em không khá hơn được chút nào, giờ không chỉ còn là đau đầu đơn giản nữa, mà những cơn đau đầu của em trở nên cùng cực điên dại.
Lại một hành trình nữa tiếp đến, gia đình đã đưa em đi khắp các bệnh viện lớn, hàng loạt các xét nghiệm, chụp chiếu đầu em nhưng mọi thứ thu về chỉ là một cuốn phim trắng. Trong đầu em hoàn toàn không có vấn đề gì, bác sỹ chỉ kết luận do thiếu máu lên não gây ra bệnh đau đầu của em.
Gia đình cố gắng bồi bổ, dùng các loại thuốc do các bác sĩ kê, nhưng tất cả dường như không có tác dụng gì cả. Nhiều khi để làm dịu các cơn đau, em tự lấy tay đấm vào đầu mình như một con điên, có những lúc đau quá em còn mất kiểm soát đập đầu mình vào tường thùm thụp.
Những cơn đau kéo dài khiến em tuyệt vọng, gào thét như vô thức (có lẽ em bị điên thật) hoặc bị bệnh về thần kinh. Hay là như các thầy đã phán sau này em cũng sẽ làm thầy.
Bết đâu sau cơn điên loạn em lại nhìn được phần nào thế giới tâm linh như bao người thầy khác (tôi nghĩ vậy). Sau đó gia đình đã đưa ra thêm một quyết định đó là đưa em xuống bệnh viện Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh để khám xem em có bệnh về thần kinh không. Trên đường đưa em đi em không có phản kháng, nhưng từ lúc biết gia đình sẽ đưa em xuống bệnh viện Quang Hanh thì em lại gào thét và chống đối dữ dội.
Xuống gần đến nơi mọi người vào làm các thủ tục cho em, chỉ bẵng đi một chút không để ý là em lại biến mất một cách kỳ lạ, cả nhà tá họa đi tìm em mà không biết em trốn ở nơi nào. Lật tung cả bệnh viện lên rồi cũng không thấy em đâu. Cả nhà bắt đầu huy động toàn lực tìm kiếm em, ai cũng lo lắng vì sức khỏe em đang không tốt, đầu óc của em cũng không ổn định, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với em nữa không.
Cuối cùng gia đình pải nhờ đến sự can thiệp của chú chồng gì giúp, những người có chuyên môn nghiệp vụ được huy động đi tìm em. Mỗi một phút trôi qua hiện giờ dài như cả thế kỷ, tất cả tìm em mãi đến gần chiều thì tìm được em, em đang nằm bên vệ đường, một con đường mòn dẫn vào khu rừng đồi núi hoang lạnh lẽo. Em nằm đấy đã gần như không còn thở nữa miên man, không biết gì. Em được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu sau 2 ngày 1 đêm em bắt đầu tính lại, câu đầu tiên em nói là ra khỏi bệnh viện, gia đình không đồng ý thì em gào thét phá phách. Bắt buộc gia đình phải xin bác sĩ cho em xuất viện.
Về nhà em mở nhạc thật nhỏ chỉ đủ một mình em nghe, mọi người chẳng biết là em đang nghe cái thể loại nhạc gì nữa. Nhưng chỉ biết rằng từ khi đau đầu em bắt đầu nghe cái thể loại nhạc này. Sau khi ở viện về em bắt đầu căm ghét mọi người hơn, không muốn gần anh em, không muốn ăn uống. Mọi người trong nhà nghĩ em hờn dỗi, bởi vì mọi người đã cho em là điên rồi đưa em xuống bệnh viện Quang Hanh nên em không chịu tiếp xúc với mọi người và cũng không chịu ăn uống. Em cứ nằm quay mặt vào trong nghe nhạc không hiểu đó là thứ nhạc gì mà em nghe ngày đêm không ngừng nghỉ. Một thể loại nhạc lạ lẫm điên cuồng.
Đến mãi sau này mọi người tìm hiểu về loại nhà em nghe mới biết đó là loại nhạc I- Dosing (còn tiếp)
Nhạc I-Dosing là gì thì các bạn có thể nghe bài này xem thế nào...
Kẹo Nguyễn/blogcamxuc.net