Năm mười tám, chị hăm hở lên đất phồn hoa học hành, lập nghiệp. Từ ngày lên đất lạ sống, chị bị ám ảnh bởi cái danh tỉnh lẻ, đi đâu làm gì người ta cũng nhìn chị với cái mắt khinh khỉnh, trịch thượng. Có đêm nằm trong căn phòng trọ ộp ẹp thuê chung mấy đứa bạn đi học, chị nuốt nước mắt, dặn lòng cỡ nào thì cỡ, cũng phải thành công ở đất này.
Chị lao đầu vào học với làm, ngày ra trường cũng chẳng mừng vui như bao nhiêu người cùng lứa, bởi chị biết, mới xong một chặng xoành xĩnh, chặng đường còn lại mới là cuộc chiến cam go để trụ chân ở cái đất người ta nhìn tiền tài trước khi nhìn mặt người này.
Chị còn nợ mẹ cái hẹn… và nợ cả một đời không thể nào trả. |
Vậy chứ ba bốn ngày sau, nghe tin trời lạnh, mẹ lại nói thôi ông gọi đi, nhắc nó mặc thêm cái áo nếu có đi về khuya. Ba cười, kêu bà nhớ thì gọi, tui có nhớ nó đâu.Thi thoảng trong năm, chị tạt về nhà được hai ba lần giữa những kỳ nghĩ tất bật. Có bữa chị chỉ về, ăn xong bữa cơm tối thì lại vù lên xe trở về thành thị, bỏ lại mẹ với cái thau nước ấm vừa nấu xong đặng chị gội đầu. Mẹ tiu nghỉu, hất thau nước ra sau nhà, thấy đất thấm xuống đất, mẹ chảy nước mắt, hỏi sao nước còn thấm đất mà con cái cứ đòi tách ra khỏi mẹ cha.
Mẹ mất trong một chiều nắng héo.
Ung thư, đến nhanh, người mẹ quắt queo như cành cây khô rồi gãy rụp. Ba kể lúc biết chuyện, mẹ nén đau, sợ gọi cho con gái làm phiền nó.
Chị còn nợ mẹ cái hẹn… và nợ cả một đời không thể nào trả.
Phạm Ngọc Thạch