Bực bội vì bị cộng đồng mạng rủa xả và bực mình vì bị ngay chính những "đồng đội" của mình nghi ngờ, cách ly, tẩy chay, ngày 16/3/2017 Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng Phi Hổ) đã lên FB cá nhân tuyên bố rời bỏ việc "đấu tranh". Xin trích nguyên văn:
"Đấu tranh để được gì?
Để được bị an ninh dập tơi bời khói lửa như clip quay được 3s bởi đồng đội trước khi điện thoại hết pin này.
Để được bị DLV chửi bới xúc phạm danh dự, đe doạ đến tính mạng.
Để được bị thương, phải vào bệnh viện khám chữa bệnh.
Mấy điều đó không làm tôi sợ.
Nóng: Dũng Phi Hổ tuyên bố từ bỏ hoạt động đấu tranh Dân Chủ |
Để bố mẹ, các anh chị em tôi luôn phải lo lắng mỗi khi tôi bước ra đường. Mỗi khi tôi đi đâu đó một thời gian, về nhà lại thấy bố mẹ tôi hao mòn đi vì lo lắng cho tôi.
Để được cho là đau giả, dàn dựng. Vết thương "không thật", máu chảy "không thật".
Để được mang tiếng là đấu tranh giả, dân chủ giả, an ninh khổ nhục kế cài cắm. Bị sỉ nhục bởi những người tôi chưa từng tiếp xúc, không quen biết, không biết là ai.
Để bị đặt câu hỏi thương thế không nặng sao phải vào Bệnh viện Việt Pháp khám? Trong khi sự thật trước giờ tôi chẳng mấy khi đi viện đâu biết việc khám ở đó đắt hay rẻ?
Để bị vu vạ "rạch mặt ăn vạ nhận tiền" trong khi từ lúc bị đánh đến giờ phút này, tôi chưa hề nhận của ai một đồng nào.
Chính những điều trên làm tôi kinh sợ.
Khám ở Việt Pháp là chị Thảo khuyên đi, anh Cường Anh lấy ô tô của anh ấy chở đi chứ nếu biết chi phí đắt như vậy tôi không đi. Toàn bộ số tiền ở bv Việt Pháp do đồng đội Lưu Quang Pháp lúc ấy chi trả. Tiền sơ cứu của bên 115 do chú công an phường Bách Khoa Nguyễn Đình Chính gọi đến về sau tôi biết là do chị Vũ Hằng chi trả. Không biết hết bao nhiêu để tôi trả lại cho chị.
Nếu biết tiền khám đắt vậy chắc chắn tôi không đi.
Hôm nay nhìn lại clip này, tôi thấy chú Chính chạy ra dáng vẻ vội vã. Nhìn dáng chạy và cách đối xử của chú sau đó (nhẹ nhàng, ôn hoà, gọi xe cứu thương, đưa băng gạc cho tôi và Vân lau máu), tôi đoán chú là một người không bị chỉ đạo trong cuộc vây đánh tôi của An ninh thành phố Hà Nội chiều 14/3 vừa qua bao gồm an ninh, côn đồ, DLV chuẩn bị trước, cựu chiến binh chuẩn bị trước. Có lẽ lúc đó chú chạy ra theo lương tâm nghề nghiệp chứ không bị chỉ đạo.
Bởi thông thường, kịch bản phải là đánh cho đã, xong công an mới từ từ đi tới chứ chẳng phải chạy tới, rồi mới hỏi han, lập biên bản.
Khi chạy tới, việc chú làm là gọi 115 cấp cứu cho tôi thay vì coi tôi đang bị đau thật hay đau giả, máu thật hay máu giả.
Ít ra ngay lúc đó, chú là con người có lương tâm hơn hẳn bao người.
Hôm nay tôi viết status này cám ơn những đồng đội của tôi, cám ơn những người anh chị em đã đến ngay lúc đó để chứng kiến không những việc tôi bị đánh mà còn là chứng kiến bộ mặt thật của bao nhiêu con người trên mạng xã hội.
Hôm nay tôi viết status này để cám ơn những người khác viết status đồng cảm với tôi, cám ơn linh mục Dong Lam Nguyen đồng cảm gọi điện thăm hỏi.
Hôm nay, tôi viết status này để từ bỏ toàn bộ các hoạt động đấu tranh hiện tại.
Tôi không bao giờ đấu tranh cho bất kỳ điều gì nữa trừ khi có điều gì đó đụng chạm, xâm hại đến bản thân tôi và gia đình tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như từ trước đến nay nữa. Chuyện quá khứ khép lại, riêng từ nay trở đi, tôi tuyên bố nợ máu phải trả bằng máu nếu có một ai đó xâm hại đến tôi, đồng đội tôi, gia đình tôi.
Chào tạm biệt.". Hết trích.
Dũng Phi Hổ được coi là một người có tư tưởng khá hoang tưởng với mưu đồ vực dậy chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Dũng từng bị bắt và bị Tòa án xử về tội gây rối trật tự công cộng và là người nhận nhiều tài trợ từ những người Việt lưu vong tại Mỹ. Tuyên bố của Dũng Phi Hổ hôm nay nói lên nhiều điều về con đường Dân Chủ không đứng đắn đoàng hoàng mà họ đang theo, tất cả chỉ là những màn dựng chuyện bịa đặt.
Họ "những người dân chủ" không phải là những nhà đấu tranh dân chủ thực sự, bởi những người có lòng yêu quê hương đất nước, họ phải giống như những vị bác sỹ giỏi, người có thể bắt mạch được căn bệnh và là người biết kê đơn thuốc thực sự để nhà nước dần dần trị dứt điểm căn bệnh ấy.
Còn người tự xưng Dân chủ ở Việt nam ta hiện tại thì sao?
Đa số những người tự nhận là nhà đấu tranh dân chủ chỉ dựa vào một con đường không bao giờ thay đổi, đó là khai thác điểm yếu, lỗ hổng của nhà nước gây kích động thù địch, phá hoại đường lối của nhà nước xã hội. Họ chẳng khác nào một bác sỹ tồi, biết bệnh nhân mắc bệnh nhẹ nhưng hù dọa là những khối u ác tính rồi đưa ra đơn thuốc đắt đỏ, không trực tiếp đưa con người ta vào cõi chết nhưng khi chữa xong gia đình cũng kiệt quệ chẳng còn gì mà sống nổi.
Là một người viết blog tôi chỉ mong những người tự nhận mình là nhà đấu tranh dân chủ có thể biết kê đơn thuốc đúng đủ liều cho xã hội này văn minh, dân tộc đoàn kết hơn, đừng tìm lỗ hổng mà trọc ngoáy vào nó nữa, đau lắm.
Nguyen Dinh/trelangblog