Khi năm con khủng long xuất hiện cùng nhạc điệu “Go go Power Rangers” thì mình thiếu điều muốn đứng dậy vỗ tay, hú hét trong rạp.
Coi phim năm anh em siêu nhân, nó không chỉ là một bộ phim mà là hành trình ngồi coi lại tuổi thơ hai chục năm của mình ra sao. Hồi đó mình đi mướn từng cuộn băng video các tập lẻ về coi, mà khổ cái là các tập ngoài tiệm đánh số không theo thứ tự, có khi mướn nhầm cuộn băng coi rồi thì cũng ngồi say mê coi lại. Xong rồi còn tưởng tượng coi nếu là siêu nhân thì mình sẽ là siêu nhân gì.
Ôn lại tuổi thơ - Go go Power Rangers |
Bản làm lại của “Năm anh em siêu nhân” giữ nguyên tinh thần của nguyên tác, thêm vào đó là những đoạn giải thích kỹ hơn về nguồn gốc, xuất xứ của mỗi người khiến cho câu chuyện có nhiều chiều sâu hơn.
Về diễn viên, trời ơi… mọi mày thích màu nào thì thích, còn tao thì tao có mua vé sáu mươi lăm ngàn chỉ cần nhìn anh siêu nhân đen thôi… siêu nhân đen… siêu nhân đen… siêu nhân đen, trời ơi, đẹp trai lắm má ơi, tướng đẹp, mặt thì còn phảng phất nét ngây thơ phụng phịu của trẻ con, hỏi mọi mày như vậy có đủ tiền vé chưa? Đó là tao chưa tính cái cảnh anh đỏ ảnh cởi áo khoe cơ nha, hai cảnh đó sáu chục ngàn tiền vé rồi, mấy cảnh còn lại năm ngàn là tao hài lòng rồi.
Điều hơi buồn của phim là một trong hai cảnh kinh điển của phim là cảnh năm con rô-bô nhỏ ghép lại thành rô-bô lớn thì trong phim chưa làm rõ, nhưng với việc bảo đảm là có phần sau, thì hi vọng cảnh này sẽ được hoành tráng lệ.
Nói chung đây là một phim giải trí đáng để đi coi vì gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, đặc biệt là thế hệ tám mươi.
Tóm tắt phim ngắn gọn: năm đứa trẻ trâu chơi xe độ hợp sức chống lại bánh bèo xanh lá cây bị cuồng vàng bạc đá quý.
Con chim nho nhỏ, siêu nhân đỏ biến hình.
Go go Power Rangers!
Nguyễn Ngọc Thạch