Mình nhớ tầm thời gian này năm ngoái mình bắt đầu đi bán chổi cho người khuyết tật vào thời gian nghỉ trưa và sau giờ làm việc lúc chiều tối.
Mình làm công việc đó chỉ vì muốn vợ chồng khuyết tật ấy có thêm thu nhập thôi chứ chẳng vì cái gì cả và đúng là sau đó vợ chồng họ tăng thu nhập thật, họ còn trở thành là những người bạn tốt của mình.
Tâm sự của một chiến sĩ CA bán chổi giúp người khuyết tật bị cộng đồng ném đá sỉ nhục? |
Đầu tiên thì mình inbox từng người giải thích nhiệt tình nhưng vẫn bị truy hỏi hết cái này đến cái khác, cho đến lúc mệt mỏi quá mình kệ luôn vì mình nghĩ nếu mình làm màu thì chắc đi bán chổi vài buổi là chạy mất dép vì rất vất vả và mất thời gian, mà thực tế đến giờ mình đã đi bán chổi được 1 năm rồi, không chỉ cho một người khuyết tật mà nhiều người khác nữa và họ cũng trở thành một phần cuộc sống của mình vậy.Biết bao kỷ niệm nhớ đời, dở khóc dở cười khi đi ship chổi: nhớ nhất là có lần khách hàng hẹn mình đợi đầu ngõ con phố Đội Cấn vì họ chưa đi làm về, mình ra đó đứng đợi 30 phút thì bị tay bán hàng rong ra đuổi chạy té khói vì cha đó tưởng mình chiếm chỗ bán hàng của anh ta (lúc đó mình mặc thường phục như người lao động bình thường), rồi có lần tranh thủ nghỉ hè giữa trời nắng to, đang chở chổi trên đường thì bị say nắng tí nữa thì đo đường, buồn cười nhất là có người đi đường mua chổi họ yêu cầu "thằng bé" vò mạt chổi thật sạch mới mua, mình đành ngồi xuống vò từng cái một để chiều khách vì cứ nghĩ đơn giản đi ship chổi là hết nhiệm vụ. Cũng có lần khách gọi mua chổi rồi chê đắt, mặc cả không được thì không mua nữa, mình giải thích đây là chổi của người khuyết tật làm và giá cả đã niêm yết rồi, cháu chỉ đi bán hộ, người ta cũng ko tin, còn mắng mình là nói nhăng cuội, làm gì có ai đi bán hộ sau đó là bỏ đi để mình đứng như trời trồng giữa đường vừa tức, vừa tủi, vừa buồn cười.
Hình ảnh thường ngày anh Tuấn đi bán chổi giúp người khuyết tật |
Qua tiếp xúc với người khuyết tật mình mới biết thêm được những chính sách của chính quyền hỗ trợ họ như tiền phụ cấp hàng tháng (5 đến 700k), bảo hiểm y tế 100%, nếu xây nhà sẽ được hỗ trợ đến vài chục triệu, đi xe buýt miễn phí ... Điều mình mừng nhất bây giờ là mình ko bị "chửi" như xưa nữa, người dân luôn động viên mình và hay đặt hàng chổi tiêu thụ sản phẩm cho người khuyết tật.
Mình thấy vui vì đã góp 1 việc tốt cho xã hội và mình sẽ luôn dõi theo, luôn bên cạnh những con người khi sinh ra đã chịu thiệt thòi như một người bạn tốt.
Mình chẳng ngại ngùng gì cả vì bên mình còn có Nhân Dân - những người luôn đồng hành bên mình trong các hoạt động xã hội đầy tình người này.
Mình biết ơn họ lắm.
Mình chỉ muốn hét to rằng: Nhân dân Việt Nam muôn năm!
Hà Nội, 22h45 ngày 18.3.2016
Đại uý TAT