Tưởng là gia đình mình được nhờ cậy từ cậu con trai giỏi giang, bà Hằng lúc nào cũng coi thường cô con dâu cho đến ngày hôm đó…
Trước nay, bà Hằng lúc nào cũng tự hào lắm về cậu con trai giỏi giang của gia đình mình. Kể ra, bà tự hào thế cũng đúng thôi, con trai và vừa giỏi lại còn đẹp trai. Hiện nay, con trai bà đã học hết cả Thạc sĩ rồi chứ đâu phải chơi. Đã thế, lại còn là kĩ sư và nghe đâu con trai bà kiếm được nhiều tiền lắm.
Đợt đó, con trai bà dắt theo con bé tên Hường về. Bà chẳng ưa gì con bé ấy, nghe con trai bà kể con bé là công nhân may của một xưởng may thôi. Nghe thế bà đã chẳng vui chút nào rồi. Thì vui sao cho nổi khi mà con trai bà thì giỏi giang như thế giờ lại phải đi cưới một con bé ở tận đâu đâu về lại còn làm cái nghề chẳng có tý tài giỏi nào. Học hành chắc cũng bê tha thì mới chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm may thôi chứ còn sao nữa. Bà nghĩ thế nên càng ghét Hường nhiều hơn.
Chồng quỳ xin mẹ: 'Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy nuôi gia đình mình đấy!' |
Nhà bà chẳng giàu có gì cho cam. Nhưng chí ít thì ông bà cũng là cán bộ nhà nước về hưu. Ai như nhà con dâu bà mấy đời đều là nông dân, công nhân. Nói thì vậy nhưng mà Hường cũng trở thành con dâu bà không sớm thì muộn vì sự quyết đoán và dứt khoát của cậu con trai bà.
Ngày cưới, hai đứa trẻ cứ cười. Gia đình nhà gái cũng vui mừng vì con gái mình tìm được một chỗ tốt mà dựa vào. Thế nhưng, bà Hằng chẳng vui cho nổi. Kệ thế chứ bà cũng không quan tâm con dâu lắm.
Đêm tân hôn, Hường trao cho Tuấn cái ngàn vàng của người con gái. Chính khi ấy, cô càng được Tuấn trân trọng hơn bao giờ hết. Tuấn tự vui mừng vì mình đã chọn đúng người con gái để làm vợ. Anh tin rằng rồi về làm dâu nhà này, thấy Hường ngoan ngoãn chăm chỉ thì cô sẽ trở thành cô con dâu ngoan và nhanh chóng lấy lòng được mẹ của anh.
Vậy rồi, phận làm dâu nên Hường ý thức rất rõ công việc của mình. Bất kể việc gì cô cũng làm, cũng cố gắng hoàn thành. Công việc ở xưởng may có bận đến đâu, có vất vả đến đâu thì cô cũng không bao giờ để công việc đó ảnh hưởng đến gia đình.
Cứ thế, Hường chăm lo cho gia đình nhỏ đó mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn từ những thứ nhỏ nhất. Cưới được gần 3 năm thì Hường sinh cho Tuấn một cậu con trai kháu khỉnh. Khi có con nhỏ Hường càng bận bịu hơn, nào công việc ở xưởng, công việc ở nhà rồi cả việc chăm sóc con cái nữa.
Khi này, gia đình càng thêm gánh nặng khi mà Tuấn đột ngột bị mất việc vì công ty anh làm bị phá sản. Có thể cũng vì tiếng tăm mà sau khi mất việc Tuấn khó để xin lại được tại một công ty mới. Chưa kể, yêu cầu của anh cũng khá cao. Vì thế, đến cả nửa năm trời anh vẫn cứ giả vờ đi làm như người có việc để bố mẹ không lo. Đó cũng chính là ý kiến của Hường để anh an tâm tìm một công việc mới tốt hơn.
Tưởng đâu rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở về với quỹ đạo của nó thì lại không phải vậy. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì phải. Công việc của Tuấn không thuận lợi, trong suốt 1 năm anh được Hường nuôi cứ bấp bênh hết công ty này đến công ty khác với cái mức lương chỉ đủ tiền xăng xe chứ không hơn. Vợ anh khi đó trở thành người làm tất cả mọi việc và lo lắng cho gia đình. Vì thiếu nhiều khoản cần chi tiêu mà Hường thường xuyên phải ở lại đến tối muộn để làm việc tăng ca và đi làm từ khoảng thời gian rất sớm.
Dù là thế nhưng Hường chưa một lần kêu ca vất vả. Vậy mà mẹ Tuấn, bà Hằng nào có hiểu cho con dâu. Bà vẫn ghét con dâu lắm, chẳng thấy khi nào là cô con dâu ấy khiến bà vừa mắt cả. Đã thế lại còn chẳng chịu lau dọn nhà cửa cứ tối ngày đi làm.
Hôm đó, bà ghét quá nên chửi con dâu xơi xơi chỉ vì khi nó rửa bát đánh choang vỡ mất một cái bát. Bà vừa xuống nhà chì chiết con dâu:
- Đúng là cái đồ nhà quê ăn hại, chỉ có rửa mỗi cái bát thôi mà cũng không xong. Có làm được không, không làm được thì để tôi bảo thằng Tuấn nó cưới vợ mới cho rồi!
- Dạ, con… con xin lỗi ạ.
- Xin lỗi, cô chỉ biết xin lỗi thôi à? Sao không làm tốt hơn đi, xin lỗi làm gì? Chẳng qua có thằng Tún, thương cháu nên tôi giữ cô ở lại chứ không thì cô đã bị ra khỏi nhà này lâu rồi.
- Con… - đang im lặng không hiểu Tuấn từ đâu chạy ra rồi quỳ xuống trước mặt bà rồi nói:
- Con xin mẹ đừng miệt thị coi thường vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!
- Mày nói cái gì?
- Con nói thật đấy, cả năm nay con không có việc làm. Chính vợ con là người đã nuôi cả cái gia đình này đấy. Thế nên con xin mẹ, đừng làm khổ cô ấy thêm nữa.
Bà Hằng nghe thấy thế choáng quá nên loạng choạng trở về phòng mình mà không nói nổi lời nào. Còn Tuấn thì đứng dậy ôm lấy Hường đang đứng đó khóc nức nở. Chỉ một câu nói khiến cả 3 người cứ thế mà khóc. Bà Hằng về phòng mà thấy có lỗi và áy náy với con dâu quá. Nhưng trước nay bà vốn là người có lòng tự trọng cao nên chưa từng mở lời xin lỗi bao giờ cả. Hiện tại bà nên làm gì với con dâu đây, bà nên làm gì để con dâu không giận mà tha thứ cho bà suốt thời gian qua đã đối xử không tốt với con dâu mình?
Theo GĐVN