Duy Thanh anh đi nhé, đất và người xin hẹn mùa sau!
Mỗi năm trôi qua lại thêm một cây đại thụ trong giới điện ảnh đi về với đất mẹ, cảm giác buồn miên man len lỏi trong từng suy tưởng. Anh không phải người thân, cũng không phải người nghệ sĩ đóng vai hiền hậu được người xem ngậm ngùi thương cảm, anh và số phận luôn gắn liền với những nhân vật phản diện gia trưởng, tàn bạo.
Duy Thanh anh đi nhé, đất và người xin hẹn mùa sau! |
Đất và người cuối cùng rồi cũng đi đến hồi kết, anh đã lại là cây đại thụ thứ 4 đi theo lão Quềnh rồi, thật là trong cõi hồng trần chẳng ai có thể thoát khỏi vòng tròn sinh tử. Nhưng sao nghe tin anh từ giã mà lòng buồn miên man, nỗi buồn tự đến như trùm lên suy tưởng khiến mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Ai cũng sợ cái chết, nhưng chỉ khi đứng trước cái chết người ta mới chợt bừng tỉnh, mọi thứ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng sinh tử, công danh địa vị rồi cũng ra đi, chỉ còn lại tài năng, trí tuệ, và nhân cách ở lại với hồng trần là không bao giờ phai nhạt theo thời gian.
Anh ra đi bình an nhé, mọi đớn đau trống trọi với bệnh tật 4 năm qua nay đã không còn nữa, chỉ mong anh ở thế giới bên kia luồn mỉm cười hạnh phúc, anh hãy an nghỉ, thế giới bộn bề lo toan hồng trần xin cứ để lại mà đi.
Tạm biệt anh!
Minh Truong