Thứ Sáu

Bạn thân lừa cả bạn thân chỉ vì lợi nhuận, cuộc sống giờ biết tin vào ai?

Mấy hôm nay cộng đồng mạng lại được phen tranh luận gay gắt trình trạng đa cấp ma lộng hành. Các công ty đa cấp giờ hoạt động tinh vi hơn, không lộ liễu như trước, và cũng có phần xã hội đen hơn. Đây là một tiếng chuông cảnh báo lớn cho những người muốn làm giàu nhanh chóng mà không muốn bỏ ra công sức của mình.

Nhưng điều đáng nói đến không phải là tình trạng đa cấp hoành hành mà điều chúng ta đang nói đến là môi trường đạo đức xuống cấp chúng ta không còn biết tin vào ai nữa. Một xã hội đồng tiền đang là thước đo giá trị đạo đức, và học thức con người. Bạn bè sẵn sàng bán rẻ lương tâm, lừa nhau chỉ vì lợi nhuận, thu nhập của cá nhân mình. Hàng loạt thanh niên đang tuổi 18-20 bị chính bạn bè thân cận của mình lừa đi vao con đường đa cấp ma một cách đơn giản, nhiều người cho rằng vì họ ham lợi cũng đúng, nhưng cái mà họ chấp nhận tham gia là bởi họ tin vào bạn bè mình, niềm tin có giá trị hơn cả tiền bạc, vậy mà nó lại bị lợi dụng cho một mục đích khác của con người?

Bạn thân lừa cả bạn thân chỉ vì lợi nhuận, cuộc sống giờ biết tin vào ai?
Đây không phải là câu chuyện to tát gì, nhưng nó lại là nguồn cơ của một xã hội đương đại, khi mà tầng lớp già đã đi qua thì tầng lớp trẻ còn lại thống trị xã hội, khi ấy chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của thế hệ trẻ, của văn hoá, đạo đức con người ảnh hướng thế nào đến tồn vong của một dân tộc.

Một dân tộc mạnh là một dân tộc coi trọng đạo đức, pháp luật chứ không phải là một dân tộc coi trọng đồng tiền bằng mọi giá để đạt được, sự coi trọng ấy chỉ là nhất thời, rồi sẽ đưa xã hội xuống vũng bùn lầy của nhân cách không thể rút chân lên được. Một khi xã hội bại hoại đạo đức, con người không còn tôn trọng nhau nữa thì khi ấy xã hội ấy sẽ không còn tồn tại độc lập nữa, điều này bạn có thể thấy qua hàng nghìn thế kỷ từ xa xưa đến cận đại ngày nay.

Chúng ta những người đứng tuổi, hay nói đúng hơn là tầng lớp những người đi trước luôn hô vang khẩu hiệu bảo vệ hoà bình tồn vong của dân tộc, những người đã từng trải qua chiến tranh mất mát mới thấu hiểu được giá trị của hoà bình. Nhưng nếu tầng lớp ấy đi qua, ở lại chỉ là những cô cậu hám lợi, lười nhác, lừa gạt nhau kể cả bạn thân chí cốt của mình thì chúng ta sẽ kỳ vọng gì ở họ? Chúng ta sẽ chẳng còn gì cả, đất nước khi ấy chẳng còn ai quan tâm nữa, họ bỏ mặc cho các thế lực phân rẽ xã hội, họ bỏ mặc cho các thế lực ngoại bang cào xé như không ảnh hưởng gì đến họ. Và kết quả sẽ chẳng khác nào một Syria ngày nay, con người bàng quan với thế hệ nối tiếp, với thế lực thù địch, đạo đức vv... để cuối cùng đi đến là đau thương mất mát, là chiến tranh tàn phá quê hương.

Chúng ta những người ở tầng lớp trước, có cái nhìn sâu rộng hơn về xã hội, tại sao chúng ta không nói lên chính kiến của mình, tại sao chúng ta không gia tăng giảng giải đạo đức, giá trị sống, nhân cách sống tới tầng lớp kế cận chúng ta, sự noi gương chẳng hặn! Hay bởi vì chúng ta đang quá mải miết với giá trị cuộc sống, với đồng tiền, công việc ngày đêm mà quên đi bản thân đang tiếp tay cho một thế hệ mới "thế hệ zombie" lười nhác, ỷ nại, hám lợi, bàng quang?

Có phải tuôi trẻ họ không hểu ra tác hại của việc lừa gạt, bản rẻ bẹn bè người thân, hay bởi họ làm nhưng không ai nói chọ họ biết rằng họ đang sai, nên cái sai cứ được nối tiếp từ người này sang người khác từ thế hệ trên xuống thế hệ dưới?

Xã hội mà không biết tin ai thì liệu có còn là một xã hội đồng cam cộng khổ cùng nhau đi lên?

David Nguyen/blogcamxuc.net