Hôm nay, một ngày đẹp trời tôi và cô bạn gái chân dài miên man đi sắm đồ. Lướt một vòng các con phố Hà Nội, chúng tôi dừng chân tại Cầu Giấy, bước vào một cửa hiệu bán giày khá sang trọng.
Mở cửa, bước chân vào như một cửa hiệu không người, vì tất cả nhân viên đang dán mặt vào chiếc smart phone yêu quý của họ. Theo đánh giá cơ bản của một nhà buôn tầm cỡ thợ hồ tôi chợt nhận ra một điều. Những chiếc điện thoại đang hút hồn họ hơn công việc có giá, ít nhất so với mức lương họ làm chắc cũng phải mất vài ba tháng hít khí trời, uống nước lọc để mua cũng nên. Một sự sang chảng tầm cỡ doanh nhân thành đạt, xa hoa ngang tầm những nhà kinh doanh triệu đô nơi con phố Nguyễn Huệ năm xưa.
Sau một vòng đánh đu trong cửa hàng với đôi giày bạc triệu dưới chân, cùng chiếc Macbook pro sang chảnh, đựng trong chếc ba lô hàng hiệu Adidas vừa mua bằng thẻ Visa giới hạn hàng trăm triệu/ tháng, thì được một em nhân viên tầm 30 tuổi bước đến với con mắt trực ăn tươi nuốt sống vị khách đáng kính của mình.
Nghệ thuật bán hàng và cách đuổi khách hàng nhanh nhât |
Ăn cát bạt mông khá đau, cùng lời vàng ngọc buông lơi, mày mang giày mày ra ngoài vứt đấy tao cái. DKM vô ý thức éo chịu được. Mình bấm bụng, dkm công ty này kiếm đéo đâu ra mấy con bán hàng vừa già, vừa xấu, lại có thêm cái tính nghệ thuật giống kiểu mấy em thi #Nex_top_model năm nay thế nhỉ.
Mình nghĩ bụng, hôm nay ra đường gặp chó lẹo nhau rồi, đi mua hàng mà còn đéo bằng đứa đi ăn xin thế này thì cút mẹ đi cho nhanh còn ở lại làm đéo gì cho mắc phiền thêm nhỉ. Nhưng một lúc sau bộ óc chú cuội của tôi nảy số, bước vào chậm chãi, em ơi bán giày có cho thử không em nhỉ, a muốn mua vài đôi đeo thay đổi trong tuần. Một em nhân viên tựa thị nở phi ra đon đả cùng hàm răng vẩu, nhà em thoải mái thử giày anh ạ, anh thích đôi nào em lấy cho anh.
Biết ngay chúng mánh, chân mình vừa nhỏ lại vừa mỏng, nên có thử cả cái tiệm này cũng có khi chẳng kiếm được đôi mẹ nào vừa cũng nên. Số đen, em định hàng nhân viên chơi tí, nhưng thế méo nào sau gần 1 tiếng thử giày, mình lại đớ được một đôi khá ưng ý. Nhưng có một lỗi nhỏ là chiếc to chiếc nhỏ. Tỉ lệ không chênh nhau nhiều lắm. Chỉ là do tính cầu toàn của tôi nên tôi cứ thắc mắc mãi. Một anh nhân viên da dáng kiểu leader ra phân trần. Chân ai chẳng chân to chân nhỏ anh, giống như tay người cũng có tay to tay nhỏ mà. Mình bảo, sao chân trái anh nó thường bé hơn chân phải mà hôm nay chân phải là bé hơn chân trái thấy lạ đấy chú. Anh nhân viên quả quyết chắc nịch, chân anh chân to chân nhỏ rồi, không sao đâu anh cứ lấy đi.
Sau một hồi đắn đo, giằng co với anh nhân viên thông minh nhất cửa hàng, rằng mình đã sai, chân anh một to một nhỏ là đúng rồi. Thôi đành, chẳng nhẽ cứ ở đấy cãi nhau với cậu nhân viên đang làm chuyên gia này. Mình bảo, thôi em ạ, chân anh một to một nhỏ, chắc không hợp với giày nhà em, để khi nào chân anh nó đều trở lại anh qua nhà em mua đôi này nhé! Cậu nhân viên chẳng nói gì, bước vào quầy hàng với chiếc smart phone trên tay chăm chú như lãng tử Sài Thành. Thôi đành, mình bước đi theo người vậy chứ ở đó có khi lại nhận được tung cước thần trưởng. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng mình bị sốc nhiệt do nhiệt độ chênh lệch nhau quá nhiều nên đành phải làm một nắp thuốc #Ancungtruchoan để đả thông kinh mạch rồi lấy sức đi tiếp không tèo (nắng vãi chưởng).
#Note: Nghệ thuật bán hàng là hiểu tâm lý khách hàng để chuyển cái khó của sản phẩm thành điểm lợi cho mình. Vì trong trường hợp này sản phẩm đã có lỗi hoặc, chân khách hàng đã lỗi không có cách nào khắc phục được. Với những điểm nhạy cảm như vậy nhân viên nên đặt tâm lý vào người mua hàng, đồng cảm với họ, cùng phân tích điểm lợi, điểm hại của đôi giày cho khách hàng hiểu. Một khi khách hàng cảm nhận hết được giá trị thực sự của sản phẩm, chất lượng tốt, bảo hành đế giày trên 1 năm hay chất lượng da tuyệt hảo thì việc đắn đo với 1 bên giày hơi rộng một chút không phải là vấn đề quan trọng nữa rồi.
Tình cảm có sức mạnh hơn bất cứ sự đúng sai nào trong việc thuyết phục khách hàng. Người bán hàng thành công là khi biết lắng nghe khách hàng nói trước, rồi từ đó đặt tâm trí của mình vào suy nghĩ, đắn đo của họ mà triển khai đối thoại phù hợp. Nếu như hôm nay, anh nhân viên kia chỉ cần thừa nhân đôi giày hơi rộng một chút thôi thì chắc chắn rằng việc tôi lấy 2 đôi giày ở đây đã không còn là vấn đề nữa. Chỉ tiếc rằng anh ấy lại bảo vệ quand điểm của mình, và cho rằng khách hàng đã quá sai lầm, và khách nên tự điều chỉnh cái sai ấy của mình thay vì họ biết cách cảm thông với khách hàng.
Ps: Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, không bù cho bọn #LalaFashion tẹo nào, từ chủ đến nhân viên em nào cũng xinh như hotgirl lại nhẹ nhàng như gái cấm cung.
Minh Trường