Thứ Năm

Bolero bùng nổ, nhiều người thiếu lý chí

Chiều mưa ngâu, xem bóng đá nhân dịp Seagame 29, nghe Tuấn Vũ ca bài hát:

"Thôi em đi về đi
Xa xôi rồi thăm nhau mà chi
Duyên không trọn lưu luyến càng thêm đau buồn
...
Ôi ai có ngờ đâu đời anh là bể sầu
Nay tình xưa đã chết, ngày vui đã tàn
Lòng anh nát tan"


Lại nhớ clip trong 1 đêm nhạc tri ân các cụ lão thành CM và cựu chiến binh, nữ ca sỹ Thái Bảo trình diễn ca khúc hit của mình lúc đó, nữ danh ca có giọng nữ khàn trầm ấm sexy, nức nở da diết đầy tâm trạng: “… mặt đất đầy chông gai, bầu trời đầy giông tố, bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em…”. Nhìn nét mặt khắc khổ đã hằn vết thời gian, các nếp nhăn chông gai, làn da đồi mồi đầy giông tố của các cụ U80 cứ nghệt ra tiếc nuối, mà 1 thanh niên nghiêm túc như mình dù đã cố nhịn cười nhưng hàm răng vàng vổ phản chủ cứ nhe nhởn ra mới chết,…

Bolero bùng nổ, nhiều người thiếu lý chí
Thôi thì cười thêm tí nữa để tối cổ vũ bóng đá nữ:

Dạo này mình cũng sa đà vào nhạc Bolero: cuộc sống ngày càng áp lực, thiếu vắng đi lòng trắc ẩn, đổ vỡ niềm tin, thang giá trị đảo lộn, thuốc giả chữa ung thư, .... Không có Bolero cứu rỗi linh hồn bá tánh, thời khác gì địa ngục trần gian? bằng 1 thẻ hương 5-10k, thiên hạ không ít người còn dám khấn xin buôn may bán đắt, xin từ ô tô đến nhà lầu, từ chức danh đến chức vụ, bôi trơn dự án phải chạy chọt hàng tỷ đồng ngoài đời, vậy hà cớ gì phải hà tiện mấy bài hát "rẻ tiền" mà an ủi, phủ dụ cuộc sống tinh thần của hàng triệu dân?

Chữ "rẻ tiền" phải trang trọng đặt trong ngoặc kép, vì cần lao yêu Bolero nhiều vị giàu nứt kẽ chân. Không trân trọng từ "rẻ tiền" e là xúc phạm tới gu thẩm âm của họ không hề nhẹ.
Thời công nghệ media bùng nổ 4.0, nhà nhà Bolero, người người Bonero. Đám cưới họ hàng đông vui náo nhiệt, chú rể nức nở thử lòng cô dâu: “…lỡ mai anh chết, em có buồn không?” Cô dâu tha thiết đáp lời: “…Nàng lên xe hoa ngày cưới, ngờ như xe tang mở lối, sung sướng gì theo kẻ không yêu???…”, Quan viên 2 họ trố mắt đờ người ra quên cả vỗ tay vì xúc động. Hôm đón dâu nhận rể, nhà gái ấm ức:”…hôn lễ nghèo nàn, em chỉ ước, cặp áo thêu hoa khỏi bẽ bàng…”. Hôm lại mặt , nhà trai ý tứ mở đi mở lại điệp khúc: “…mẹ cha tham sang gả bán, nợ duyên xem như bài toán, phận làm con nàng phải vâng lời…” đáp lễ thông gia cho phải đạo.

Chúc thọ các cụ tuổi cận địa viễn thiên, con cháu hiếu thảo ôm micro biểu diễn bằng cả tấm lòng ca khúc “Đồi thông 2 mộ” vàng son 1 thủa. Đám mừng trẻ đầy tháng "rửa c.him" thì trầm bổng triết lý đầy tính cảnh báo: "Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người…”. Quán cà phê nhà vườn với ánh đèn màu lấp lánh, những đôi nam nữ đang má ấp tay kề thề non hẹn biển thì cái loa chết tiệt bỗng ỉ ôi chất vấn: “Tại sao anh muốn giết người anh yêu?tèn ten, người yêu anh có tội tình chi đâu?...”

Mình cũng thích Bolero, giờ này năm trước mua Mic về hát vang nhà với bác nguyễn khắc Thể; lúc thì ôm Organ cọ phím một mình. Nhưng thích hơn cả là hồi sinh viên - cùng bọn Nguyễn Kiên Cường, Vuong Meo, TranNam Tvnxecut ở P315 chơi nhạc bằng hòm tôn với cả bằng mồm cho tròn vành rõ tiếng, thích nhất là bài Áo em chưa mặc 1 lần, với lời ca rất đỗi trìu mến và mặn nồng: …Tôi với nàng - chịch chịch chịch - hai đứa nguyện yêu nhau - chịch chịch xoạc - tha thiết từ đây - chịch chịch chịch - cho đến ngày bạc đầu…

Nguồn: Hoàng Đại