Là một công dân Việt Nam ❤️🇻🇳, tôi thấy rất hài lòng vì được sống trong một đất nước hòa bình, ổn định, hạnh phúc bên những gì tôi yêu thương! Tôi hiểu được rằng mình được như hôm nay cũng nhờ Bác Hồ và những anh hùng đã hy sinh xương máu cho đất nước. Và chính phủ hôm nay đã giữ vững được sự ổn định, hòa bình đó và đang đưa đất nước phát triển đi lên vững mạnh rất nhanh! ❤️🇻🇳
Chúng ta đâu có đang ở trong “thời chiến”!!!
Vậy sao một bộ phận đồng bào lại cứ khát khao có được sự “dân chủ” và “tự do”, muốn sống trong một xã hội “văn minh” nhưng lại phát cuồng và thể hiện mình bằng thái độ tôn sùng thứ quyền lực quái đản, chuyên gieo rắc đau thương cho loài người!
Họ không cần suy tính, chỉ cần phán xét!
Họ cay nghiệt với đồng bào, với doanh nghiệp địa phương, nhưng tôn kính vô điều kiện những gì mang yếu tố ngoại!
Hình Minh Hoạ |
Họ sợ hãi và hèn đến nỗi, bất kỳ ai kêu gọi họ bình tĩnh đều bị họ coi là đồng lõa của Trung Quốc!
Họ không cần biết nguyên nhân, cũng chẳng cần quan tâm hướng giải quyết, cái họ cần là có chốn để thóa mạ những gì họ cho là tiêu cực!
Họ than “dân tộc tôi đâu”, nhưng vác dao chém nhau vì một vài va quệt nhỏ!
Họ thù ghét cảnh sát giao thông, nhưng vài ba giây đèn đỏ cuối cùng họ cũng còn ăn cắp mất!
Trong công việc, khi xảy ra vấn đề, họ xì xào, nhưng khi hỏi “ai” thì họ chỉ cúi đầu im lặng!
Họ làm nhiều việc ngây dại. Miễn có tiền. Miễn sao vui, hoặc cảm thấy lòng không còn ức chế. Nhưng tiếp nối nhau chỉ là những vòng xoáy phẫn nộ khó hiểu trước một thông tin không hề chính xác! Và là vòng lao lý!
Họ mong muốn và sẽ hả hê khi thấy bất kể yếu tố ngoại bang nào mang thất bại đến cho người dân, đất nước hay ĐCS Việt Nam vì hận thù cay cú chất chứa, một cách vô nhân tính!
Các nước Châu Phi theo tư bản sao không giàu! Liên Xô là Cộng Sản sao hùng mạnh! TQ là Cộng Sản sao đang soán ngôi số 1 thế giới! Tư bản hay Cộng Sản không quyết định có giàu hay không mà yếu tố con người quyết định. Không thích làm, chỉ ngồi chờ thì tiền chẳng bao giờ vô túi cả!
Có bạn lại hỏi mình "vì sao thành phần chống đối nhà nước chủ yếu xuất thân từ tầng lớp tri thức, văn hoá nghệ thuật , báo chí , luật sư nhưng lại không thấy doanh nhân xuất hiện dù vẫn có ý kiến về thủ tục hành chính hay chính sách ban ra. Do họ sợ bị triệt đường làm ăn hay chỉ họ mới hiểu được chính quyền đang bao bọc, tạo đk cho họ ntn."
Vì thu nhập của doanh nhân đến từ công việc sản xuất, kinh doanh, trao đổi hàng hóa, ko phải từ thù lao ai mướn nói gì thì nói, múa gì thì múa, bạn ơi! Doanh nhân họ cũng có nhiều cơ hội trải nghiệm nhờ đi đây đó ra thế giới để giao thương, nên sau khi họ nhận thấy và tính toán bằng đầu óc kinh doanh để so sánh thì ai cũng thấy rất rõ rằng đầu tư kinh doanh ở VN có lợi hơn hẳn bạn. Chưa kể tiêu tiền ở VN cũng sướng hơn. Vậy dại gì họ đập nồi cơm/bẻ cần câu cá mà góp phần làm cho bất ổn môi trường kinh doanh đang phát triển ổn định! Chỉ cần 1 vài thay đổi trong chính quyền sở tại (ở mọi nước) thì họ đã có thể trắng tay chỉ sau 1 đêm rồi!
Ai cũng ngán đến tận cổ những người ngồi trong phòng máy lạnh mà mọi thứ họ viết ra chỉ là CHỈ TRÍCH.
Hay việc họ tự cho mình là đang nói lên tiếng nói của nhân dân để viết về lòng YÊU NƯỚC.
HỌ ĐẠO ĐỨC GIẢ QUÁ!
Họ chỉ trích, họ mách nước cho Nhà nước làm việc A việc B dù họ biết rằng nếu có nổ súng thì họ cũng có gửi email gọi con họ bỏ học ở nước ngoài để về nhập ngũ đâu?!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự hỏi và mãi vẫn không tìm được chỗ nào cho thấy họ đang đại diện cho nhân dân để nói những từ đại ngôn đó.
Những người đại ngôn đó đòi minh bạch về thông tin, đòi nhà nước phải báo cáo này nọ nhưng họ quên mất một điều là từ năm 79 tới những năm 85-86, có ngày nào mà nhân dân không nghe đài thống kê về số lượng đạn pháo bắn sang lãnh thổ Việt Nam, ngày nào mà Thông Tấn Xã VN không dịch những bản tin đó sang tiếng Anh cho thế giới biết?
Cả thế giới đều biết, nhưng chỉ có những thanh niên Việt Nam 17t-18t phải bỏ trường học mà lên đường giữ nước, và cả nước phải đói ăn đến queo quắt để chiến sỹ tiền duyên có đạn mà bắn.
Năm 88, chiến sỹ hải quân hy sinh trên đá ngầm đảo Trường Sa vì tinh thần yêu nước và hy sinh họ có thừa nhưng họ không có vũ khí để chống lại tàu lớn của Trung Quốc.
Những người gác biển không cần nhân dân “đứng” sau lưng bằng viết bài răn dạy nhân dân và nhà nước về tình yêu nước trên FB.
Những người gác biển cần vũ khí, cần máy bay, cần tên lửa, cần tàu chiến, tàu ngầm. Và những thứ đó chỉ có được khi có tiền.
Hãy để yên cho đất nước kiếm tiền!
Nếu có viết, hãy kêu gọi nhà nước phát hành công trái mua vũ khí! Và nếu có phát hành, thì hãy mua công trái.
Nhưng thật sự thì tất cả mọi người đều không muốn đất nước này lại có chiến tranh, lại phải đánh khô máu với một thằng nào nữa!
Vậy thì đừng kích động!
Đừng để con em nhân dân đổ máu, thêm hàng triệu người thương vong, để cho các vị thấy mình là yêu nước!!!