Bạn tôi hay giúp đỡ một bác có hoàn cảnh rất khó khăn. Bác bị mù nên phải bán chổi để nuôi đứa con thiểu năng của mình. Thỉnh thoảng bạn tôi lại tranh thủ gửi con để ù về quê biếu bác ít tiền mua gạo, mua dầu mỡ mắm muối, ... lo lắng sắp đặt đâu vào đó rồi mới yên tâm đi được. Đợt vừa rồi về bạn lên kể bác ốm không đi bán hàng được. Vậy mà hỏi lấy tiền đâu để sống, bác vẫn bảo còn gạo với ít lạc mà, lo gì. Nhất định không chịu gọi điện cho, cũng chẳng xin xỏ ai cái gì bao giờ.
Nghe bạn kể, tôi thấy ngưỡng mộ bác quá. Một người hiếm có. Một người nghèo nhưng lại biết thế nào là đủ. Biết đủ là biết hài lòng với những gì mình hiện có, không khao khát, ngõi ngọp những thứ không phải của mình. Dù rằng ngoài kia người ta có ăn sơn hào hải vị, có đua nhau ăn thịt bò Úc, gà Mỹ, hay sữa Nhật, ... thì cũng mặc kệ họ. Mình được hai bữa cơm với củ lạc cũng thấy may mắn lắm rồi. Thế chẳng sung sướng hơn chán vạn những người ăn cơm với thịt mà chẳng thấy ngon, ngủ trên giường đệm dát vàng mà trẳn trọc suốt đêm không ngủ được.
Biết đủ sẽ không bao giờ thấy khổ |
Con người ta khổ chính là vì cái sự không biết thế nào là đủ. Có được một căn nhà nhỏ, một cuộc sống tạm ổn, chẳng mấy ai thấy thế là đủ. Người ta phải bon chen, bất chấp mọi thứ để có nhiều tiền hơn nữa, để mua căn nhà mới to hơn, sang trọng hơn. Có nhà to rồi, vẫn chẳng thỏa mãn, lại phải to hơn nữa, đẹp hơn nữa. Không hài lòng với hiện tại có thể thúc đẩy con người ta phấn đấu. Nhưng nếu không biết đủ, ta sẽ chẳng có điểm dừng, để mình bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, không cách nào thoát ra được. Để khi ta hiểu ra thì đã chẳng còn gì. Giống như bà lão trong câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng vậy.