Chia sẻ về những phút giây cuối đời của thầy giáo Văn Như Cương, chị An – một người cháu ngoại nghẹn ngào: “Ông mình ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng và mãn nguyện. Điều duy nhất còn hối tiếc là việc ông chưa kịp nhìn người chắt vừa mới sinh”.
Sau hơn 3 năm chiến đấu với bệnh ung thư gan Phó giáo sư Văn Như Cương đã qua đời ở tuổi 80
Trên mạng xã hội facebook, đồng loạt tài khoản của người thân, các em học sinh trường Lương Thế Vinh đều chuyển sang màu đen như một niềm tiếc thương dành cho người thầy đáng kính.
Tạm biệt thầy Văn Như Cương – Người lái đò không còn ở bến sông |
Tâm sự với chúng tôi về người ông đáng kính của mình, chị Nguyễn Văn Hà An, 28 tuổi, cháu ngoại thầy Cương đến giờ vẫn thất thần trước sự ra đi của ông ngoại mình. “Ông là người đáng nể, chúng tôi đều ao ước được một phần như ông vì ông quá đặc biệt. Trên đời này chắc không ai được như ông, một người bao dung, rộng lượng, yêu thương học trò vô bờ bến“, chị An chia sẻ.
Theo lời chị, mấy ngày qua sức khỏe của thầy Cương suy yếu, hôn mê, gia đình đã thông báo cho con cháu túc trực ngày đêm.
“Người cháu ngoại của ông là chị Tô Sa nghe tin ông yếu nên đã nhanh chóng trở về đến nhà. Chị ấy về đến nhà lúc 21h thì đến 12h27 ông qua đời. Trước khi mất ông có 2 lần thở gấp bằng miệng, đến lần thứ 2 thì ông thở nhẹ dần nhẹ dần đi.
Ông hôn mê không nói gì với các con cháu nhưng trước lúc ông trút hơi thở cuối cùng đôi mắt ông mở thật to nhìn tất cả các con cháu rồi nhắm mắt rất nhẹ nhàng. Dù bệnh tật hoành hành thế nhưng giây phút ra đi của ông tôi rất nhẹ nhàng và thanh thản. Chỉ tiếc rằng đứa chắt ngoại của ông mới sinh cách đây 1 ngày chưa kịp đón về để ông nhìn mặt lần cuối”, chị An chia sẻ.
Sau khi thầy Văn Như Cương mất, khoảng 6h sáng cùng ngày xe ô tô chở thi thể ông về nhà tang lễ, nhiều học trò trong trường bắt gặp đã òa khóc.
Cũng theo chị An, từ khi thầy Cương mắc bệnh, sức khỏe yếu dần đi, nhiều thế hệ học trò từng học tại trường Lương Thế Vinh đã ấp ủ kế hoạch để tri ân người thầy đáng kính. Thế nhưng những điều ấy chưa kịp trở thành hiện thực thì ông đã ra đi mãi mãi.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, lương y Nguyễn Bá Nho (Sóc Sơn – Hà Nội) người điều trị bệnh cho thầy Cương trong suốt thời gian vừa qua cho biết, khi nghe tin thầy mất ông vẫn cảm thấy quá đột ngột.
Ông cho biết, trong suốt thời gian làm bác sỹ, ông chưa thấy người nào có nghị lực như thầy Cương. “Ngồi nói chuyện với tôi, thầy Cương không hề tỏ vẻ lo lắng như những người bệnh khác. Trong quá trình chữa bệnh suốt một thời gian dài, thầy Cương luôn giữ tinh thần lạc quan, không hề suy sụp, ông vẫn tìm hiểu các phương pháp chữa để hạn chế sự tái phát căn bệnh của mình“, vị lương y cho biết.